
Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341340
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1340 lượt.
nhiều chuyện liên quan đến “Thiệu Đình” như thế, cuối cùng là trái tim bị thực tế che mắt, hay cô cố tình bỏ qua?
Thật ra tình cảm của anh, cô đáng ra đã có thể nhận thấy từ lâu, rõ ràng như vậy, cô độc như vậy.
Thảo nguyên về đêm rất yên tĩnh, thỉnh thoảng còn có thể nghe được âm thanh rì rì của những sinh vật bé nhỏ. Cố An Ninh mở rèm nhà bạt, đi ra ngoài nhìn trời đất mênh mông một màu đen.
Gió thổi hơi lạnh, giờ phút này đầu óc cô rất tỉnh táo.
Cho dù trước kia Thiệu Kính đã làm gì, cô đã hiểu được rất rõ tình cảm thật sự của mình: cô yêu anh, không biết từ khi nào bắt đầu, tóm lại anh đã tiến vào cuộc sống của cô mất rồi.
Đi xa như vậy, anh vẫn luôn ở trong trái tim cô.
---
Hải Đường dẫn Tiểu Bảo đi làm thủ tục check in ở sân bay, Tiểu Bảo cứ nhìn ngó xung quanh: “Mẹ, cô giáo Cố có đến không?”
Hải Đường cũng không quay lại, trả lời chắc chắn: “Có”
Tiểu Bảo rất tò mò vì sao mẹ mình lại bình tĩnh như thế, chưa kịp hỏi thì đã thấy Cố An Ninh xuất hiện trong tầm mắt. Hành lý của cô rất ít, chỉ có một túi xách nhỏ, tiến đến cô còn giơ tay xoa đầu Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo phát hiện Cố An Ninh hôm nay hơi lạ, nhưng lạ chỗ nào thì không rõ, hình như cười còn đẹp hơn hôm qua.
“Cô Cố” – Tiểu Bảo ra sức ôm chặt Cố An Ninh, nghiêng đầu nhìn – “Cô đã suy nghĩ cẩn thận, chuẩn bị trở về sinh Tiểu Bảo Bảo đúng không? Cháu có thể nhìn cô sinh em bé rồi”
Hải Đường nghe con gái líu lo thì quay lại, tách con bé ra, nhìn Cố An Ninh vẻ khen ngợi: “Suy nghĩ cẩn thận, hiểu lòng mình rồi?”
Cố An Ninh nhẹ nhàng gật đầu, đêm qua cô đã suy nghĩ thật lâu, nhưng càng suy nghĩ cảm xúc càng mãnh liệt. Sự do dự của cô là minh chứng.
“Em không muốn sau này phải hối hận, ít nhất cũng phải cho anh ấy biết được tình cảm của em”
Hải Đường đột nhiên ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói bên tai: “Cố lên An Ninh, dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình mới là quyết định chính xác, sai lầm đã qua thì cứ để nó trôi qua đi”
Cố An Ninh ngượng ngùng cười: “Cảm ơn”. Tương lai cô và THIỆU KÍNH thế nào cô cũng không chắc, nhưng ít nhất cũng nên nói cho anh ấy biết rằng cô cũng yêu anh.
Tiểu Bảo không hiểu chuyện người lớn đang nói, nhưng vẫn ngửa cổ lên cổ vũ: “Cô Cố ơi, bây giờ cô có Tiểu Bảo Bảo thì không thể chạy nhảy lung tung, ở nhà phải chịu khó ăn uống, như thế Tiểu Bảo Bảo mới có thể vừa bụ bẫm vừa đáng yêu như cháu hồi bé í”
Cố An Ninh bị con bé chọc phì cười, nhưng không cười thoải mái nổi; không biết giờ Thiệu Kính thế nào, Hải Đường không hề tiết lộ cho cô.
Trên đường về, Hải Đường và Tiểu Bảo đều ngủ mất, Cố An Ninh lòng vẫn không yên, nhìn những đám mây dày đặc bên ngoài cabin, có chút thấy khó thở, độ cao một trăm ngàn mét, tâm trạng bắt đầu trở nên nặng nề chán chường.
Chính xác Thiệu Kính gặp phải chuyện gì, cô đã hỏi qua Hải Đường nhưng Hải Đường đều trả lời ậm ờ, có lẽ là vấn đề rất khó giải quyết.
Tiếp viên kéo xe nước đến, cô chọn nước chanh, thuận tiện nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay có báo gì không?”
Tiếp viên hàng không vừa định đưa tờ báo cho cô thì Hải Đường đang ngủ say đột nhiên ngồi thẳng dậy, với tay cầm lấy tờ báo. Cố An Ninh giật mình, Hải Đường ho khan mấy tiếng: “Bỗng nhiên chị muốn xem quá, xem xong chị lại đưa em”
Cố An Ninh nhíu mày, cảm giác có gì đó không đúng. Hải Đường lật bừa vài trang, dường như xác định được gì, trông mặt thoải mái hẳn, sau đó mới đưa tờ báo cho cô: “Chả có gì chị thích, thôi em xem đi”
---
“…”
Sau khi máy bay đáp xuống thành phố Dung, Cố An Ninh một mực muốn gặp Thiệu Kính nhưng Hải Đường ngăn cô lại, khuyên về nghỉ ngơi: “Giờ muộn quá rồi”
Cố An Ninh đã phát hiện ra hành vi của Hải Đường rất kỳ quặc, nhưng dù cô tra hỏi thế nào, Hải Đường vẫn không để lộ sơ hở, chỉ nhấn mạnh: “Ngày mai chị đưa em đi gặp cậu ấy”
Cố An Ninh không có được đáp án mình muốn, đành phải thất vọng quay về biệt thự, quản gia nhìn thấy cô mất lúc lâu mới phản ứng: “Cô...cô Cố?”
Cố An Ninh nhìn bà đờ ra ở cửa, thở dài thườn thượt: “Bác không chào đón cháu ah?”
Quản gia bối rối lắc đầu, luống cuống xách hành lý của Cố An Ninh: “Tôi quá vui thôi, mỗi lần cô ra ngoài là tôi lại lo chẳng biết cô có về nữa không, không ngờ...”
Cố An Ninh nhìn bà, cố tỏ ra vui vẻ: “Từ nay về sau cháu sẽ ở đây, trừ phi anh ấy đuổi cháu đi”
Quản gia trợn mắt, không biết đây có phải Cố An Ninh không nữa.
Cố An Ninh cũng không giải thích, trước kia nhìn nơi này chẳng có chút cảm xúc nào, bây giờ quay lại, tự nhiên lại thấy dạt dào tình cảm.
Cô cúi xuống thay giày, bồn chồn hỏi: “Anh ấy đâu?”
Quản gia thở dài, gương mặt có vài phần lo âu: “Gần đây không gặp, không biết đi đâu, hình như rất bận rộn”
Cố An Ninh càng nghi hoặc, quản gia chắc sẽ không nói dối, hẳn là không biết Thiệu Kính giờ ở đâu. Lúc quyết định về cô cũng nghĩ đến nhiều khả năng: có lẽ có phản cung trong vụ án về cái chết của Trang Nhiên, có lẽ chuyện làm ăn của Đình Thụy gặp khó khăn...
Nhưng cô lại không nghĩ rằng khi quay về đây, cô không tìm thấy người?