Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Máu Đọng

Máu Đọng

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341341

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1341 lượt.

ạnh mẽ
Cố An Ninh bỗng dưng ngẩng đầu, đôi mắt đen huyền chăm chú nhìn người trước mặt, Hải Đường không có vẻ gì là đang nói đùa, trong rất nghiêm trọng: “Thiệu Kính gặp rắc rối lớn rồi”
Cố An Ninh thót tim, nhìn chằm chằm Hải Đường một lúc lâu mới nói được: “Thiệu Kính…anh ấy…làm sao?”
Hải Đường chống tay trước ngực, nhìn cô: “Quan tâm thế thì tự em hỏi đi xem sao?”
Cố An Ninh nghe vậy thì u ám, cúi đầu: “Em về cũng chẳng giúp được gì”
Hải Đường thở dài, sau đó nói rất thấm thía: “Tuy chị không biết chuyện của các em thế nào, nhưng chị có thể thấy em rất quan tâm đến cậu ấy. Nếu không em sẽ không bỏ đi rồi mà còn giữ lại con”
Lưng Cố An Ninh cứng đờ, cô từ từ nhìn về phía Hải Đường đang ngồi đối diện.
Hải Đường nhún vai: “Dù chưa sinh thì cũng có thể nhận ra, em không uống rượu cũng không uống đồ có ga, ăn cay cũng ít”
“Có thể giúp em che giấu, đừng nói với anh ấy nhé?” – Cố An Ninh cắn môi, hơi khép mắt lại.
Hải Đường suy nghĩ vài giây, lắc đầu: “Đây là con cậu ấy, cậu ấy cũng có quyền được biết. An Ninh, như thế mới tốt cho đứa bé” *Hải Đường về vai vế là chị dâu Thiệu Kính nhá, không hơn tuổi thì cũng hơn vị thế*
Cố An Ninh cũng chẳng mong Hải Đường sẽ giúp mình, dù quan hệ của Thiệu Đình và Thiệu Kính có thế nào chăng nữa thì họ cũng là người một nhà, Hải Đường đương nhiên sẽ đứng về phía Thiệu Kính rồi. Hải Đường đương nhiên đoán được cô nghĩ gì, bật cười: “Em đừng hiểu lầm. Chị đương nhiên tin phụ nữ có thể một mình nuôi con, nhưng quá vất vả đi. An Ninh, hai người yêu nhau, đừng vì những sai lầm đã qua mà làm khổ nhau, đời người này có bao lâu để lãng phí cơ chứ”
Cố An Ninh biết chuyện Thiệu Đình bị bệnh, cũng có thể hiểu được tâm tình Hải Đường.
Cô không biết nên nói chuyện của mình và Thiệu Kính cho Hải Đường như thế nào, nhưng lời Hải Đường nói cũng tác động đến suy nghĩ của cô. Khi biết Thiệu Kính lúc trẻ chính là người đã cưỡng hiếp mình, ngoài sợ hãi ra thì cô còn cảm thấy vô cùng đau lòng (tê tâm liệt phế).
Rõ ràng là phải tức giận chứ nhỉ?
Hải Đường nhìn cô khép mắt không trả lời, nói thêm: “Nghĩ lại thật kỹ xem mình cảm thấy thế nào, nghe cậu ấy gặp chuyện không may em đã đứng ngồi không yên rồi, thế mà còn không chịu nói cho rõ ràng à? Em rõ ràng là yêu cậu ấy, sao còn cố mà hận?”
Ngón tay Cố An Ninh run lên, cố siết chặt dao dĩa.
Sau khi bỏ đi, cô vẫn luôn ép mình không được nghĩ đến Thiệu Kính nữa, những chuyện liên quan đến anh cô luôn cố ý lảng tránh. Bây giờ thì không thể cứ tiếp tục không nhìn thẳng vào tình cảm của mình nữa rồi.
Đêm Thiệu Kính bị dẫn đi, cô thật sự đã định nói với anh rằng cô có tình cảm với anh.
Nhưng cuối cùng mọi chuyện không như mong muốn, bọn họ vẫn cứ từng bước sai lầm, bất kể thời gian bất kể tình cảm. Đến bước này rồi, cô nên làm thế nào? Bọn họ còn có thể thay đổi được không?
Hải Đường cũng không ép, chỉ hờ hững nói: “Thiệu Đình tạm thời sẽ không quay lại, chuyện có vẻ nhiều vấn đề hơn tưởng tượng. Ngày mai chị và Tiểu Bảo sẽ bay về thành phố Dung với anh ấy. Nếu em nghĩ kỹ rồi thì đi với chị đi?”
Hải Đường và Tiểu Bảo đi rồi, Cố An Ninh vẫn ngồi im không nhúc nhích.
Cố Bá Bình cũng không thúc giục con gái, chỉ nói thế này: “Nếu thật sự không bỏ xuống được thì nên đi xem sao, ít nhất cũng làm mình yên tâm. Tim con đã để ở đó rồi, đi xa đến đâu cũng vô ích”
Cố An Ninh do dự nhìn bố mình, Cố Bá Bình cười cười: “Có lẽ thằng nhóc kia cũng chờ con, nó đã chủ động lâu như vậy, giờ con chủ động mới công bằng chứ”






Đêm đó Cố An Ninh mơ thấy rất nhiều điều, từng chuyện từng chuyện liên quan đến người đàn ông đó đều kéo đến rõ ràng trong giấc mơ.
Cô mơ thấy có lần “Thiệu Đình” cùng cô thức đêm để chuẩn bị quà sinh nhật cho Bạch Thuật Bắc, khi ấy cô vì lấy lòng bạn trai mà làm đủ thức ngốc nghếch, vì một câu “Anh muốn ăn hoành thánh vị như hồi bé” mà cô bao cả nhà hàng, suốt đêm theo đầu bếp học tập.
Khổ nỗi cô lại kém, học mãi không xong, thế là đứng yên bên cạnh “Thiệu Đình” xem anh làm. Anh xắn tay áo sơ mi trắng lên, cầm tay cô, nói nhỏ vào tai cô một câu: “Anh dạy cho em”
Đó là lần đầu tiên bọn họ “cầm tay”, cô rõ ràng rất ghét đụng chạm với người khác giới, nhưng khoảnh khắc đó, ngửi mùi hương dễ chịu trên người anh, cô lại không hề cảm thấy mâu thuẫn chút nào.
Cô nhồi bột và làm nhân, lúc nào cũng có “Thiệu Đình” ở bên nhắc nhở chỉ đạo. Đến lúc làm xong, cô xúc động đến mức cầm một viên đút luôn vào mồm anh.
Cô nôn nóng muốn giải thích nhưng anh một chữ cũng không muốn nghe.
Anh rất lạnh lùng, chỉ nói: “Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa”
Một khắc đó, Cố An Ninh cảm thấy lạnh thấu xương, máu toàn thân đông cứng lại, nước mắt tuôn trào, nhưng Thiệu Kính lại chẳng liếc cô lấy một lần.
Cảnh trong mơ vỡ vụng như thủy tinh, từng mảnh từng mảnh đều phản chiếu suy nghĩ thật sự từ đáy lòng của cô.
Cố An Ninh bừng tỉnh, mở mắt nhìn xung quanh tối om.
Hóa ra cô lại nhớ rõ


XtGem Forum catalog