Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh
Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1342313
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2313 lượt.
ấy Lương Tiểu Nghệ đối với Lương Nguyên tình cảm quá mức cổ quái, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy!
Lương Tiểu Nghệ trấn định tự nhiên mà nói: “Lúc ấy viện trưởng của cô nhi viện họ Lương, tôi và anh hai liền đổi họ…… Thế nào, Lương Nguyên chẳng lẽkhông có nói cho cô sao? Tôi cùng anh ấy, không có nửa điểm liên hệ máu mủ!”
Tang Đồng liên tục cười khổ: “Khó trách cô luôn nhằm vào tôi, tôi lại không biết, cư nhiên mình trở thành kẻ thứ ba chen vào người khác!”
Lương Tiểu Nghệ vô hại cười cười, ngọt ngào an ủi: “Đừng nói người khác nhưvậy nha Tang tỷ tỷ, tôi cùng anh hai khi đó còn chưa có ở chung một chỗ đâu…… Ưmh, chỉ là, cô đúng thật là kẻ thứ ba chen cô!”
Tang Đồng vẻ mặt sắc bén nhìn thẳng cô ta: “Đừng vui mừng quá sớm! Lương Nguyên chỉ xem cô là em gái!”
“Làm sao biết anh ấy vẫn chỉ coi tôi là em gái?” Lương Tiểu Nghệ hỏi ngược lại, “Hai chúng tôi sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, đã sớm không phải người ngoài có thể nhúng tay vào! Lại nói, tình cảm vài chục năm của chúng tôi kiên cố, hay là tình yêu mấy năm này chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều kiên cố đây?”
Tang Đồng bị hỏi á khẩu không trả lời được, một cỗ vô lực bi thương từ từ dâng lên trong lòng.
Tang Đồng đột nhiên cảm thấy thế nhưng mình vô cùng ngu xuẩn, sự thật rõràng như vậy cũng không phát hiện, còn ngu ngốc hề hề muốn cùng Lương Nguyên cùng nhau gánh vác trách nhiệm chăm sóc Lương Tiểu Nghệ!
Tang Đồng hít một hơi, từ từ tỉnh táo lại, bả vai căng thẳng cứng đờ, truyền tới xương quai xanh lộ ra bên ngoài.
“Lương Tiểu Nghệ, hãy chờ xem đi, tôi sẽ không để yên cho các người! Tới lúc đó để xem cô thế nào đối chất với Đường Vũ Lâm!”
Tang Đồng nói xong, lạnh lùng nhìn Lương Tiểu Nghệ một cái, cao ngạo hất cằm lên, giống như nữ vương vô cùng tôn quý, ưu nhã muôn vàn đi vào trong đám người.
Lương Tiểu Nghệ ở trong lòng châm chọc cười, cắn môi, sắc mặt ẩn nhẫn đi đến bên cạnh Lương Nguyên.
Lương Nguyên lễ phép cùng người khác hàn huyên đôi câu, lôi kéo Lương Tiểu Nghệ ân cần nói: “Thế nào?”
Lương Tiểu Nghệ uất ức cực kỳ: “Anh, có phải hay không em lại làm sai cái gì? Tang tỷ tỷ thực sự rất tức giận, bảo em lăn xa một chút, không cần dây dưa nữa…… Anh, Tang tỷ tỷ đối với em hiểu lầm quá sâu, thật xin lỗi, làm khó anhrồi.”
Lương Nguyên miễn cưỡng cười cười, xin lỗi sờ sờ tóc Tiểu Nghệ trấn an nói: “Không có việc gì, đợi khi tìm được chứng cớ xác thực, cô ấy sẽ hiểu.”
Tang Đồng thất hồn lạc phách tìm được Lạc Hưởng Ngôn, nhìn hắn nửa ngày, nghiêm túc hỏi: “Anh thật nguyện ý kết hôn sao?”
Lạc Hưởng Ngôn hơi kinh ngạc, trầm ngâm nói: “Mẹ đã nói?”
Tang Đồng gật đầu một cái, lại hỏi lại một lần: “Kết hôn là có thể thoát khỏi tất cả mọi chuyện sao?”
Lạc Hưởng Ngôn ánh mắt có chút ưu thương, có chút thương tiếc, có chút tựgiễu, nhiều hơn là tình thế bắt buộc đập nồi dìm thuyền bất chấp tất cả.
“Có thể!”
Tang Đồng ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn xem hắn, Lạc Hưởng Ngôn cười nhạt, cùng trước đó chưa từng nghiêm túc lần nào, ánh mắt dịu dàng kiên định, tự tin vô cùng, mang cho cô cảm giác an toàn nói không ra lời, để cho cô không nhịn được đi tin tưởng dựa dẫm vào.
Liền giống như…… Chỉ cần có người này ở bên cạnh, trên đời sẽ không còn sóng gió không còn bùn nhơ.
Mia đã hoàn toàn buông tha cho Tang Đồng, hợp đồng sắp đến kỳ hạn, còn dư lại mấy tháng Mia chuẩn bị hoàn toàn cắt đứt với cô, ngưng toàn bộ hoạt động của cô.
Tang Đồng và Hàn Tả Tả cùng nhau lọt vào tình cảnh tứ cố vô thân.
May nhờ có Lạc Hưởng Ngôn, ba ngày hai bữa đem cô từ trong phòng moi ra, mang theo cô xuất hiện trong tất cả hoạt động lớn nhỏ, duy trì hình tượng chói sáng của cô trước mắt công chúng.
Trong lúc nhất thời tin tức lan truyền khắp nơi, đâu đâu cũng có thể thấy được hình Lạc Hưởng Ngôn và Tang Đồng thân mật đứng chung một chỗ, cơ hồ khiến mọi người quên mất tin đồn không tốt trước đó, say sưa chú ý chuyện tình yêu của Lạc Nhị gia.
Phòng bán vé《 Ảo mộng 》 thời gian trước đã bị dỡ bỏ, hiện tại cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, trở thành đối thủ cạnh tranh ngang tài ngang sức với 《 Băng phong quyết đấu 》.
Lạc Hưởng Ngôn chú ý tới tâm tình của cô đột nhiên xuống thấp, nghiêng đầu, nhỏ giọng cười trêu nói: “Đừng bày ra vẻ mặt mất mát đó, còn chưa tới cuối cùng đâu! Bày ra vẻ mặt khó coi như vậy, là muốn tôn lên vẻ anh tuấn tiêu sái của Nhị gia tôi sao?”
Tang Đồng hận không thể tra đạp hắn một cước, như không có việc gì cười cười, cùng hắn ngồi xuống vị trí.
Cách lúc chính thức khai mạc còn một chút thời gian, người tới ngày càng nhiều. Tang Đồng tâm thần có chút không tập trung, đứng lên nói: “Đi toilet.”
Trong hội trường khắp nơi đều là nghệ sĩ nổi tiếng ăn mặc chói lọi, giống như trăm hoa đua nở, tranh tài khoe sắc.
Tang Đồng lại cảm thấy không thở nổi, trước mắt đầy ắp châu báu sáng chói thậm chí có chút chói mắt, vội vã chạy đến toilet, soi gương kịch liệt thở dốc.
Một lúc lâu, Tang Đồng mới bình phục lại,