Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Màu Xanh Huyền Bí

Màu Xanh Huyền Bí

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 1342316

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2316 lượt.

mỉm cười, nụ cười mang theo tuyệt vọng nói không ra cùng…… thất vọng chán nản.
Tang Đồng vừa rời đi, trên hành lang trống rỗng chỉ còn lại một mình Lương Nguyên.
Lạc Hưởng Ngôn chậm rãi từ cua quẹo đi ra, có chút thương hại nhìn Lương Nguyên thất hồn lạc phách.
Ánh mắt kia hoàn toàn chọc giận Lương Nguyên.
Lạc Hưởng Ngôn đối với địch ý của hắn hoàn toàn không để trong lòng, thong thả ung dung để ý ống tay áo, không nhanh không chậm mở miệng nói: “Nếu bỏ qua, như vậy bắt đầu từ bây giờ, Tang Đồng sẽ do tôi toàn quyền tiếp nhận!”
Lương Nguyên giận không kềm được hừ nói: “Dựa vào cái gì!”
Lạc Hưởng Ngôn khoa trương nhíu lông mày, cố làm ra vẻ trầm tư, đáp lời: “Đại khái bằng việc sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng cô ấy? Hoặc là…… Có thể dễ dàng giúp cô ấy giải quyết tất cả phiền não?”
Lương Nguyên sắc mặt đen xuống: “Nằm mơ!”
Lạc Hưởng Ngôn bĩu môi, buông tay bày tỏ không có một chút áp lực: “Là ai đang nằm mơ…… Lập tức sẽ biết!”
Lương Nguyên không hiểu những lời này có ý gì, lại bị cái vẻ cao cao tại thượng kiêu căng ngạo mạn của Lạc Hưởng Ngôn đâm vào trong lòng đau xót.
“Đồng Đồng sẽ không chọn anh!”
“Chỉ là thông báo một tiếng, bắt đầu từ bây giờ, cô ấy là cô ấy, không phải đang trưng cầu ý kiến a Lương tiên sinh…… Về phần cô ấy có thể lựa chọn hay không, đó là chuyện của hai chúng tôi!”
Lạc Hưởng Ngôn ý vị không rõ khẽ cười một tiếng, hướng đại sảnh đi tới.
“A, đúng rồi!” Lạc Hưởng Ngôn đột nhiên quay đầu lại, tà khí mà cười nói, “Buổi lễ trao giải sau khi chấm dứt, không ngại lặng lẽ đi theo phía sau Đường Vũ Lâm, nói không chừng có thể xem được màn kịch hay!”
Lạc Hưởng Ngôn mới vừa ngồi xuống, buổi lễ trao giải đã bắt đầu.
Tang Đồng không yên lòng nhìn màn ảnh lớn trên sân khấu, phần đầu không mấy quan trọng, vài danh mục giải thưởng được trao tặng, rốt cuộc cũng đến trọng tâm chính rồi.
Trên màn hình lớn xuất hiện vài lượt hình ảnh các nam diễn viên, cuối cùng hình ảnh dừng lại, Lương Nguyên nhãn thần kiên nghị chăm chú mà nhìn lên phía trước, trong tay cầm súng hình tượng người đàn ông rắn rỏi.
Bất tri bất giác, Lương Nguyên đã chuyển hình thành công, thoát khỏi hình ảnh diễn viên dựa vào gương mặt thần tượng, trở thành một diễn viên với khả năng diễn xuất xuất sắc.
Năm nay không có đối thủ cạnh tranh quá mạnh mẽ, giải thưởng giành cho vai nam chính xuất sắc nhất hoàn toàn xứng đáng rơi vào tay Lương Nguyên.
Vòng nguyệt quế ảnh đế này, danh xứng với thực.






Lương Nguyên đang cầm chiếc cúp, nói một đoạn lời thoại cám ơn đã sớm chuẩn bị tốt, vô cùng cảm động, nhưng ánh mắt vẫn như có như không quét qua Tang Đồng.
Lạc Hưởng Ngôn ngoắc ngoắc khóe môi, thanh thản tựa lưng vào ghế ngồi, đưa cánh tay ra sau lưng khoác lên trên ghế Tang Đồng, từ trên sân khấu nhìn xuống, tựa như Tang Đồng tựa vào trong ngực của hắn, mập mờ vô cùng.
Lương Nguyên sắc mặt trầm xuống, thiếu chút nữa duy trì không nổi nụ cười ấm áp, một đoạn diễn văn lộn xộn nói xong, vội vã kết thúc, mặt không thay đổi đi xuống đài.
Không bao lâu chính là công bố giải thưởng vai nữ chính xuất sắc nhất.
Trên hình ảnh xuất hiện Đường Vũ Lâm và Tang Đồng thì dưới đài dẫn tới một trận xôn xao nho nhỏ.
Lạc Hưởng Ngôn dịu dàng mà kiên định nhìn cô, tư thái kia giống như đã đợi cô rất lâu rồi, lại giống như vô luận bao lâu, hắn cũng sẽ đợi ở nơi này như cũ.
Tang Đồng đi lên sân khấu, phía dưới mấy trăm đôi mắt đều đang nhìn chằm chằm cô, hơi nâng cằm, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhận lấy Tiểu Kim phủ trong tay Lạc Hưởng Ngôn.
“Chúc mừng cô!”
Tang Đồng nói cám ơn, hướng về phía micro mở miệng nói: “Hôm nay có thể nhận được giải thưởng này, tôi vô cùng bất ngờ…… Dù sao đoạn thời gian trước đã xảy ra quá nhiều bất lợi cho tôi, khiến cho tôi nghĩ rằng mình lại vô duyên với giải thưởng này rồi.”
Tang Đồng dừng một chút, thấy dưới đài trong nháy mắt yên tĩnh lại, ngay cả người dẫn chương trình cũng có chút kinh ngạc cô sẽ chủ động nói đến vụ tai tiếng này.
Tang Đồng phảng phất như không để tâm, chậm rãi nói: “Tôi 17 tuổi ký hợp đồng với Mia, đến nay đã năm năm rồi…… Hồi tưởng năm năm này, tôi cuối cùng cảm thấy trôi qua rất nhanh, giống như một giấc mộng, một cái chớp mắt những bấp bênh khó khăn kia đều trở thành hồi ức.”
“Làm nghệ sĩ thật ra thì rất vất vả, trên sân khấu có bao nhiêu vinh quang, thì bên dưới lại có bấy nhiêu gian truân. Nhưng khi bạn hát một ca khúc, rất nhiều người vì vậy mà xúc động, bạn đóng một bộ phim, người xem có thể bị cảm động…… Người hâm mộ ủng hộ, bọn họ tăng cao nhiệt tình, đều là động lực giúp bạn kiên trì.”
“Năm năm này, tôi từng bước từng bước đi tới hiện tại, từng có rất nhiều vinh quang, cũng gặp qua vô số ngăn trở, chịu qua rất nhiều uất ức, cũng nhận được rất nhiều tiếng vỗ tay…… Quá nhiều việc khiến cho tôi bỏ quên rất nhiều thứ.”
Ngàn vạn người xem bị đoạn diễn văn cùng người khác bất đồng này hấp dẫn.
Ánh mắt của Tang Đồng thành khẩn, nghiêm túc tiếp tục nói: “T