Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1342249
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2249 lượt.
ai cũng ngu như cô, ai tốt ai xấu đều không biết rõ…… Tôi thật vô cùng chán ghét con tiện nhân kia, đối với cô vừa là đồng tình vừa thêm phẫn hận. Khi đó ta cùng Lương Tiểu Nghệ ngang tài, ngoài sáng và trong tối không biết bao nhiêu land ăn thua thiệt của ả ta, nhưng cư nhiên không có một người có thể kể khổ! Lương Tiểu Nghệ giả bộ thật sự là quá tốt, một bộ dạng yếu đuối như vậy, ai thấy nàng đều cho rằng ả ta là người bị hại mà thôi.”
Thẩm Lạc tựa như nhớ tới chuyện gì cười cười: “Chỉ là Hàn Tả Tả ngược lại đủ sáng suốt! Tối thiểu cô ấy đủ sức nhìn người, lúc đó chỉ là một trợ lý nho nhỏ không danh không phận, liền dám đi đánh Lương Tiểu Nghệ đã có chút danh tiếng, chậc chậc, một cái tát tai ấy vung lên, không thể nói rằng không lợi hại! Khó trách hôm nay có thể đắc thế được như vậy……”
Tang Đồng không biết còn có chuyện như vậy, nhíu nhíu mày hỏi: “Hàn Tả Tả đánh Lương Tiểu Nghệ? Chuyện khi nào?”
“Đại khái chính là thời điểm cô vào vòng đề cử Kim Bách Linh không bao lâu……”
Tang Đồng trong nội tâm lộp bộp rơi xuống.
Làng giải trí từ trước đến giờ cùng xã hội đen qua lại chặt chẽ, từ xã hội cũ lúc còn Đại Thượng Hải là có thể nhìn ra. Cho dù là hiện tại, cũng không thiếu đại ca xã hội đen buộc một vài đạo diễn và minh tinh quay những bộ phim đen, những thứ giao dịch bẩn thỉu kia, phần lớn đều cùng thế lực hắc ám có liên quan.
Trước kia Tang Đồng cũng không biết, cho dù nghe người ta nói qua, cũng không để trong lòng, ngây ngốc cho là xã hội pháp trị, nào có nhiều người như vậy bị buộc bất đắc dĩ. Làng giải trí rất phức tạp, nhưng cũng chỉ là những người hám danh trục lợi mà thôi, lục đục đấu đá lẫn nhau kịch liệt thôi.
Tang Đồng được bảo hộ quá tốt, Dương Húc Văn thật tâm coi cô như người học trò chân chính mà chăm sóc, những thứ tiền kia, dính vào một chút sẽ trở nên dơ bẩn không chịu nổi, cũng bị Dương Húc Văn ngăn cách bên ngoài, nàng đâu biết rằng người cũng sẽ “vàng đỏ nhọ lòng son”, đến tột cùng đến cỡ nào đáng sợ.
Nhưng ai có thể nghĩ đến, Tang Đồng lần đầu tiên thấy được mặt đen tối của làng giải trí, lại là bị chính người mình quan tâm tính kế
Tang Đồng xuất đạo hơn hai năm, thuận buồm xuôi gió, giải thưởng lớn nhỏ lấy được vô số, trong lúc nhất thời ở nhạc đàn phong đầu đại thịnh. Đáng tiếc lại chỉ thiếu giải thưởng Kim Bách Linh nữ ca sĩ xuất sắc nhất.
Chỉ có lấy được giải thưởng này, Tang Đồng mới có thể xem như là một ca hậu chân chính.
Vì lấy được Kim Bách Linh, Tang Đồng nỗ lực gần nửa năm, hao hết vô số tâm lực sáng tác album mới, ca khúc chủ đề càng phải sửa đi sửa lại mấy lần mới được.
Quả nhiên không phụ kỳ vọng, ca khúc chủ đề lọt vào vòng trong, Tang Đồng cũng được đề cử.
Công ty vì thừa thắng xông lên, cố ý nhà tổ chức, giám khảo và nhà đầu tư uống rượu. Vốn là không có ý định để Tang Đồng đi cùng, loại hoạt động này, Hannah từ trước đến giờ luôn giúp cô từ chối.
“Rất xin lỗi hại anh bị thương, tôi giúp anh xử lý vết thương nha……”
Tang Đồng lúc huấn luyện thường bị thương, Hàn Tả Tả luôn để sẵn trong túi của cô một ít thuốc.
Tang Đồng đứng ở trước mặt hắn, cẩn thận nâng lên cánh tay của hắn, nhẹ nhàng dùng khăn ướt đem vết thương hắn lau chùi sạch sẽ, vừa dùng miệng thổi khí, vừa thoa thuốc lên, sau đó dùng băng gạc băng bó cẩn thận.
Tang Đồng làm xong đây tất cả, áy náy ngẩng đầu hỏi: “Anh có bị thương những chỗ khác hay không?”
Người đàn ông vẫn cau mày yên lặng không lên tiếng mặc cho cô băng bó, nghe vậy liền lắc đầu một cái.
Tang Đồng thở ra một hơi, lúc này mới nhớ tới đã rất trễ rồi, bất chợt đứng lên.
“Nguy rồi!”
Tang Đồng ảo não, cắn cắn môi từ trong túi lấy ra một cây viết, kéo qua cánh tay không có bị thương của hắn, ở trong lòng bàn tay hắn viết xuống một dãy số, ngượng ngùng nói: “Thật vô cùng xin lỗi, tôi đang có việc gấp, anh có thể gọi người đưa anh đi bệnh viện được không? Anh đi kiểm tra một chút, đây là số điện thoại của tôi, lát nữa hãy gọi cho tôi, tôi sẽ trả cho anh tiền thuốc thang……”
Người đàn ông dường như say đến mơ hồ, nhìn dãy số trong lòng bàn tay mình, chẳng nói chẳng rằng gật đầu một cái.
Tang Đồng cười cười, vội vã chạy đi, không được mấy bước lại đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Anh biết gian phòng Trúc Vận ở đâu không?”
Người đàn ông kia nhìn kỹ cô một chút, mới lười biếng mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, lại không ngờ rất êm tai.
“Ừ, vẫn đi về phía trước, sau đó quẹo trái phòng cuối cùng của dãy là nó.”
Tang Đồng mừng rỡ, cười nói cảm tạ: “Cám ơn anh! Cái kia…… Anh gần đây tốt nhất đừng uống rượu, đối với vết thương không tốt, gặp lại!”
Tang Đồng rất nhanh chạy đi không còn bóng dáng, người đàn ông kia sững sờ nhìn hướng cô biến mất, hồi lâu mới lười biếng nghiêng dựa vào trên ghế sa lon, cười nhạo một tiếng: “Thật là ngu ngốc, ngay cả vết thương mới cũ cũng không phân biệt được! Đi vào khẳng định bị ăn đến bã cặn cũng không còn……”
Tang Đồng chạy đến cửa gian phòng, hít sâu điều chỉnh tốt bản thân,