XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Màu Xanh Huyền Bí

Màu Xanh Huyền Bí

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 1342074

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2074 lượt.

Lạc Hưởng Ngôn, chờ đám lông rậm rạp màu đen ướt mềm một chút, liền đem kem cạo râu thoa lên phía trên, nhất thời nhìn đến một đám bọt màu trắng chen chúc giữa hai chân, Tang Đồng nghĩ nghĩ một chút, vô cùng hí hửng lấy ra điện thoại di động chụp tách tách.
Lạc Hưởng Ngôn tựa như con heo lười rầm rì một tiếng, nghiêng đầu một cái, lại im lặng ngủ tiếp.
Tang Đồng vỗ vỗ ngực, xém chút nữa bị dọa sợ kêu ra tiếng, nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, liền dùng nước ấm đem đám bọt cạo lông rửa sạch.
Ưmh, hiệu quả không tệ!
Tang Đồng cầm dao cạo, một tay nắm bảo bối của Nhị gia, đem đám lông còn dư lại cạo sạch không còn một mống.
Vốn là tượng trưng nam tính vô cùng hấp dẫn trở lại nên cực kỳ sạch sẽ, trơn bóng hết sức tức cười, sau khi cạo sạch bộ lông còn lại màu hồng, ** ngủ say khéo léo cúi đầu, Tang Đồng trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác kỳ quái lại phức tạp.
Giống như đang làm thịt một con gà trơn mềm trắng noãn……
Bất quá có câu nói “phượng hoàng rụng lông không bằng gà”, không biết con gà bị cạo lông này tỉnh lại sẽ như thế nào?
Tang Đồng vội vàng lắc đầu một cái, đuổi đi ý niệm kỳ quái trong đầu, vừa chậc chậc tấm tắc khen ngợi, vừa giơ điện thoại di động tay nắm nam căn chụp đủ góc độ.
Lạc Hưởng Ngôn ngủ một giấc thật ngon, trong giấc mộng Tang Đồng vô cùng nhu thuận, quỳ gối giữa hai chân mình, hai tay nắm lấy tiểu đệ uy mãnh cường hãn, đưa ra đầu lưỡi mềm nhẵn mềm mại, trước như vậy như vậy, lại như vậy như vậy…… Lạc Hưởng Ngôn cười tỉnh.
Sắc trời sáng choang, Tang Đồng ăn mặc chỉnh tề ngồi ở trước bàn cơm, vừa xem chương trình liên hoan điện ảnh tối hôm qua, vừa ăn điểm tâm sáng.
Lạc Hưởng Ngôn chống đầu lên, tạo dáng cười chào hỏi: “Bà xã, sớm ah!”
Tang Đồng sắc mặt cổ quái nhìn hắn một chút, chần chờ trả lời: “Sớm?”
Lạc Hưởng Ngôn cho là cô còn đang tức giận chuyện ngày hôm qua, cũng không chút để ý, một cước đá cho văng chiếc chăn trên người ra, không chút nào xấu hổ thân thể trần trụi, bình bình thản thản xuống giường.
Lạc Hưởng Ngôn như mọi khi vậy, sau khi rời giường liền vào phòng tắm, vừa mới đi hai bước đột nhiên cảm thấy không thích hợp, phía dưới lành lạnh không bình thường, trong lúc đi lại cảm giác ít đi cái gì, cảm giác kỳ quái khó hiểu lại hơi buông buốt……
Lạc Hưởng Ngôn một cúi đầu, nghẹn họng nhìn trân trối vào vùng rậm rạp vẫn làm mình kiêu ngạo rậm rạp trong một đêm biến mất không còn một mống.
Này này này…… Lửa nóng đốt qua cũng không hoang tàn như vậy đi!
Lạc Hưởng Ngôn đột nhiên cảm thấy trước mắt đều biến thành màu đen, ước chừng đứng hình mấy phút đồng hồ, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt không đổi sắc nhìn về phía Tang Đồng: “Em làm?”
Tang Đồng hai tay nâng cằm, ưu nhã mỉm cười, trầm bỗng du dương mở miệng: “Ông xã yêu dấu, cùng nhau hưởng thụ toàn ~ thân ~ nhẵn ~ nhụi ~”






Lạc Hưởng Ngôn sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, cắn răng nghiến lợi mắng: “Nhẵn như tơ lụa! Sau này anh như thế nào ra ngoài gặp người đây!”
Tang Đồng sắc mặt trầm xuống: “Muốn gặp người nào cần phải cởi hết quần áo bên dưới?”
Lạc Hưởng Ngôn tức đến muốn ngất rồi, chụp tay che lại ** trống không khóc không ra nước mắt: “…… Cưỡng từ đoạt lý! Độc nhất lòng dạ đàn bà, thủ đoạn ngoan độc hại chết người mà!”
Tang Đồng thoải mái nhàn nhã nhấp một hớp sữa tươi, nhàn nhạt nói: “A, như vậy không phải rất tốt sao? Về sau em sẽ không bao giờ nghi ngờ anh ra ngoài làm bậy nữa nha!”
Lạc Hưởng Ngôn trong nháy mắt hỏng mất, nghĩ muốn xù lông nhưng ngay cả lông cũng bị mất, bộ dáng buồn cười nhảy cẫng lên, ngón tay run rẩy chỉ hướng Tang Đồng, dẫu môi muốn mắng lại không dám mắng.
Nhưng hiện tại…… Lạc Hưởng Ngôn giận đến phát điên, đi tong tuần trăng mật trong mơ của hắn! Cuối cùng vô cùng dứt khoát dọn dẹp hành lý lên máy bay.
Bởi vì là đêm khuya hạ cánh đến T thị, sân bay trừ bỏ một vài ký giả ngồi chổm hổm chờ tin bên ngoài, cũng không có bao nhiêu người. Tang Đồng được bảo vệ hộ tống, hết sức thuận lợi ra khỏi sân bay, cùng Lạc Hưởng Ngôn lên xe Lạc gia, trực tiếp trở về nhà.
Tang Đồng mệt mỏi muốn chết, miễn cưỡng tắm xong, Lạc Hưởng Ngôn lại ở trong thư phòng làm việc.
Tang Đồng có chút đau lòng, chờ hắn cúp điện thoại mở miệng khuyên nhủ: “Nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai làm tiếp……”
Lạc Hưởng Ngôn mệt mỏi ngắt mi tâm, cười hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì sao?”
Tang Đồng thở dài, bưng ly sữa bò cho hắn: “Không có gì a, tắm một cái rồi đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải rút chút thời gian về nhà……”
Lạc Hưởng Ngôn nhận lấy sữa tươi, uống một hơi, liếm môi một cái cười đến không có ý tốt: “Một chút cũng không mệt!”
Nói xong thuận tay đặt cái ly xuống, ôm Tang Đồng như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm cô.
Tang Đồng bị hắn như vậy cả người không được tự nhiên, chọc chọc hắn hỏi: “Nghĩ gì thế?”
Lạc Hưởng Ngôn nâng lên khóe môi, lộ ra hàm răng trắng tinh: “Nghĩ…… Chúng ta hình như chưa ở thư phòng làm qua!”
Bầu không khí ấm áp tốt đẹ