XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Màu Xanh Huyền Bí

Màu Xanh Huyền Bí

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341966

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1966 lượt.

ế này, bảo bối nên đi ngủ rồi…… Anh sợ đánh thức bảo bối a!”
Nói xong, đột nhiên ngoài ý muốn hung ác đỉnh một cái, Tang Đồng thét chói tai ra tiếng.
“Sâu như vậy, có thể đội lên bảo bối hay không nha?”
Lời này khiến Tang Đồng xấu hổ cực kỳ, giống như có người đang quan sát cô, cái loại cảm thụ cấm kỵ ở trước mặt mọi người trình diễn xuân cung sống, cư nhiên làm cho cô có một khoái cảm khác thường khó tả.
“Đừng, đừng nói……”
Lạc Hưởng Ngôn cười xấu xa, tiếp tục chín cạn một sâu ra vào: “Thế nào bà xã, không muốn để cho ông xã cùng bảo bối nói chuyện với nhau sao?”
Tang Đồng ô ô khóc thút thít, vừa dùng sức co rúc mình, vừa đứt quãng mắng: “Lưu manh……”
Tang Đồng dưới sự kích thích chồng chất, đã sớm ẩm ướt rối tinh rối mù, Lạc Hưởng Ngôn từ phía sau ra vào rất là sung sướng, tiếng nước chảy mập mờ giữa đêm hôm khuya khoắt càng phát ra rõ ràng, trong chốc lát, liền cảm nhận được Tang Đồng toàn thân căng thẳng.
Lạc Hưởng Ngôn biết cô sắp tới, cố ý rút ra bản thân, chỉ nhàn nhạt đỉnh đâm vào, vẽ vài vòng trêu chọc.
Tang Đồng không nhịn được khóc sụt sùi ra tiếng, toàn thân như nhũn ra, trong lòng giống như có vô số con sâu nhỏ đang bò, ngứa ngáy tận xương tủy.
□ trống không gay gắt, cố tình Lạc Hưởng Ngôn làm chuyện xấu không chịu cho cô thống khoái.
Tang Đồng khóc cầu khẩn: “Ông xã là tuyệt nhất, van anh……”
“Cầu xin anh cái gì?”
Lạc Hưởng Ngôn một tay ôm cô, một tay bảo hộ bụng của cô, chỉ sợ cô chống đỡ không nổi té nhào vào giường, nè lên bụng.
Tang Đồng thút tha thút thít khóc: “Anh đi vào……”
Lạc Hưởng Ngôn nhàn nhạt rút ra đâm vào: “Anh đây không phải ở bên trong đó sao?”
Tang Đồng không nhịn được dựa vào sau, rên rĩ cầu xin: “Anh sâu một chút nữa nha……”
Thanh âm kia run rẩy, âm cuối giống như một chiếc lông vũ, nhẹ nhàng quét qua đáy lòng của Lạc Hưởng Ngôn.
Lạc Hưởng Ngôn nắm lấy bả vai cô, để cho cái mông của cô nhếch lên thật cao, dùng sức vào nhanh ra mạnh.
Tang Đồng rốt cuộc thoải mái khẽ rên, khóe mắt ngân ngấn nước, nhắm mắt lại thừa nhận va chạm mãnh liệt của Lạc Hưởng Ngôn.
Không bao lâu, Tang Đồng liền lên đến đỉnh núi, khoái cảm chất đống cùng nhau bộc phát, trước mắt từng luồng sáng lóe lên, co quắp căng thẳng, □ cũng từng cái co rút xoắn chặt kiêm đĩnh của Lạc Hưởng Ngôn.
Cao trào đi qua, Tang Đồng mệt mỏi vô cùng, mềm mại nghiêng người nằm ở trên giường thở dốc.
Lạc Hưởng Ngôn vẫn còn cứng rắn, bất mãn từ phía sau ôm cô, nắm lấy bộ ngực mềm mại của cô chơi đùa, đẩy đẩy eo oán trách: “Anh còn chưa xong chuyện……”
Tang Đồng mệt mỏi, cơn buồn ngủ ập tới, trở mặt không nhận người thân gạt móng vuốt của hắn ra: “Tự mình giải quyết đi!”
Lạc Hưởng Ngôn dính sát vào cô, phân thân nóng rực dính sát vào phần mông trắng nõn của cô cọ a cọ, nói lầm bầm: “Em qua sông đoạn cầu a! Mình sung sướng cũng không thèm trông nom sống chết của ông xã……”
Tang Đồng mệt mỏi, không nói hai lời giơ móng vuốt quét qua: “Cút ——“
Lạc Hưởng Ngôn nhìn chằm chằm mấy dấu móng tay còn rướm máu trước ngực khóc không ra nước mắt, không thể làm gì khác hơn là ấm ức hề hề mà ôm Tang Đồng, tự mình động thủ vội vã giải quyết.
Lạc Hưởng Ngôn rút khăn giấy lau chùi, nằm ở trên giường bi thương mà thở dài.
Về sau tuyệt đối không thể để cho cô ấy mang thai nữa!
Giống như hiện nay thì không có cách nào vượt qua rồi!
Lạc Hưởng Ngôn hận không thể đem thời gian đẩy nhanh, Tang Đồng mau chóng đem đứa nhỏ này sinh ra cho xong việc!
Hơn một tháng sau, trong sự khẩn trương chờ mong của cả nhà, Tang Đồng rốt cuộc sinh ra một bé gái.
Quá trình sinh nở cũng không quá lâu, Tang Đồng coi như sinh thuận lợi, nhưng vẫn đau đến kêu thảm thiết như cũ, đem tay Lạc Hưởng Ngôn bấu chặt một mảnh xanh tím.
Lạc Hưởng Ngôn cũng không thèm nhìn tới tiểu mao đầu này, đau lòng giúp Tang Đồng lau đi khuôn mặt đầy mồ hôi và nước mắt, nhẹ nhàng hôn cô, khẽ nói: “Thật xin lỗi, để cho em chịu khổ rồi…… Bà xã, anh yêu em!”
Tang Đồng đột nhiên cảm thấy tất cả khổ cực đều đáng giá.
Có người nói, sinh con, giống như dạo một vòng quanh quỷ môn quang, cái loại đau tê tâm liệt phế đó, khiến phụ nữ giống như chết đi một lần, gắng gượng qua, chính là giành được sự sống mới.
Tang Đồng suy yếu cười cười, thanh âm nhỏ không thể nghe được, nghe vào trong tai Lạc Hưởng Ngôn, trái tim lại giống như bị giáng một cú thật nặng, hạnh phúc đến đau đớn.
“Em yêu anh, nguyện ý sinh cho anh thật nhiều đứa nhỏ……”
Nếu là con gái, giữ nguyên quyết định trước đó kêu “Nhị Mao” dĩ nhiên là không thích hợp.
Lạc phu nhân suy đi nghĩ lại, đề nghị: “Tên xấu dễ nuô
i, không bằng bảo bối nhủ danh liền kêu Tiểu Mao? Dễ nghe lại đáng yêu!”
Tang Đồng ánh mắt sáng lên: “Tiểu Mao nghe thật hay!”
Vì vậy, nhũ danh của tiểu công chúa Lạc gia cứ như vậy quyết định.
Tiểu Mao một chút cũng không ngoan, tính khí lớn đến muốn chết, ngay từ lúc trong bụng mẹ liền biểu hiện ra, hiện tại càng thêm tự do, càng tệ hơn là rất thích hành hạ người chung quanh.
Lạc Hưởng Ngôn xách Tiểu Mao chiếm đ