
Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341968
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1968 lượt.
oạt Tang Đồng không buông ném cho người giúp việc, hận không thể đem đứa nhỏ quậy phá này nhét trở lại trong bụng Tang Đồng.
Sữa bột không uống!
Một đêm gào thét tám lần!
Lúc tắm một thân đầy nước văng tung tóe!
Lúc không có người ôm nhất định khóc rống không ngừng……
Chỗ nào là áo bông tri kỷ của ba chứ!
Lạc Hưởng Ngôn tức giận chỉ vào Tiểu Mao đang ha ha ha cười không ngừng: “Tang Tang, này nhất định là Nhị Mao đầu thai tới đây đòi nợ đấy!”
Tang Đồng cũng là lần đầu giữ đứa bé, khó tránh khỏi có chút luống cuống tay chân, tinh thần mệt mỏi, nghe vậy lập tức bật người lệ nóng doanh tròng, đáng thương hề hề nói: “Nếu không, giao cho mẹ giữ?”
Nhắc tới cũng kỳ quái, đứa nhỏ này thích nhất là Lạc phu nhân, chỉ cần Lạc phu nhân có mặt, tiểu nha đầu kia liền đặc biệt nhu thuận, vui vẻ còn có thể bám người, khiến Lạc phu nhân yêu thích không thôi.
Lạc Hưởng Ngôn tấm tắc khen ngợi: “ Tiểu Mao giống anh bộ dáng thông minh, biết mẹ chúng ta lợi hại nhất, nhìn xem con bé rất biết nịnh nọt người……”
Tang Đồng tâm tình hết sức phức tạp, chua xót nói: “Đúng vậy a, ai kêu mẹ anh khí thế cường đại nhất!”
Tin tức Lạc gia có tiểu công chúa truyền ra ngoài, truyền thông ùn ùn kéo tới, hy vọng có thể có được chút tin tức độc quyền.
Lạc phu nhân không muốn để cho cháu gái xuất hiện trước công chúng quá sớm, để tránh quấy nhiễu sự phát triển khỏe mạnh của bảo bối.
Đối với lần này, Lạc Hưởng Ngôn cùng Tang Đồng cũng có cái nhìn giống nhau, chỉ là Tiểu Mao tựa hồ không nghĩ như vậy, vô cùng thích có ống kính chĩa về phía mình, mỗi lần cho con bé chụp hình bé đều đặc biệt hưng phấn.
Ngày thôi nôi, Tiểu Mao được đặt ở trên đệm mềm mại, trước mặt một đám người lớn nhìn soi mói, vui sướng bò qua bò lại, đối với tất cả quà tặng một mực không nhìn đến.
Tang Đồng khẩn trương lôi kéo tay Lạc Hưởng Ngôn: “Nhất định phải chọn quyển sách kia, con gái dĩ nhiên phải là tài nữ có tri thức hiểu lễ nghĩa!”
Lạc Tiểu Mao bò qua bản tác phẩm vĩ đại ‘Thẩm định và thưởng thức thi từ’.
Lạc Hưởng Ngôn cười hả hê: “ Tiểu Mao nhất định yêu thích châu báu anh đưa cho con bé, trưởng thành nhất định là mỹ nhân!”
Lạc Tiểu Mao cũng không thèm nhìn tới những thứ châu báu trong suốt sáng lấp lánh kia.
Hàn Tả Tả cười đến cúi gập người xuống: “ Tiểu Mao yêu thích con rối tớ tặng, đáng yêu như thế, đứa bé nào cũng thích……”
Sự thật chứng minh Lạc Tiểu Mao cùng người khác bất đồng, ngay cả đứa nhỏ nào cũng đều thích món đồ chơi lông mềm như nhung mà bảo bối lại không thèm để ý.
Lạc phu nhân hiếu kỳ hỏi: “Bảo bối thích gì à?”
Lạc Tiểu Mao hưng phấn nắm máy CD nha nha gọi, đó là bộ phim điện ảnh mới nhất Nghiêm Dực Toàn đưa tới, độc nhất vô nhị.
Tang Đồng sâu kín mở miệng: “Con bé muốn trở thành diễn viên sao?”
Lạc Tiểu Mao xác thực thích diễn kịch, Tang Đồng có lúc ở nhà sáng tác bài hát, Lạc Tiểu Mao nói cũng không nói, liền theo âm nhạc y y nha nha gào khóc thảm thiết. Mỗi lần trên ti vi có khiêu vũ, Lạc Tiểu Mao nhất định trợn to cặp mắt nhìn xem như si như say.
Tang Đồng rất ưu sầu: “Lạc Đà, anh nói Tiểu Mao tương lai sẽ không thật muốn làm minh tinh chứ?”
Lạc Hưởng Ngôn thờ ơ nói: “Con bé coi như muốn làm minh tinh cũng không có chuyện gì…… Lấy địa vị của Lạc gia, chỉ cần con bé hơi có một chút bản lãnh, muốn thành danh cũng không phải là chuyện khó! Có cái gì lớn lao chứ!”
Tang Đồng nghĩ cũng phải, có Lạc gia, Lạc Tiểu Mao tuyệt đối sẽ không vất vả giống như cô ngày trước.
Lạc Tiểu Mao rất cố gắng trưởng thành.
Tiểu cô nương rất hoạt bát, cả ngày cười hì hì thập phần vui vẻ. Một đôi mắt thật to, đen lúng liếng giống như quả nho trong suốt, như búp bê tinh tế chạm khắc xinh đẹp đáng yêu.
Đoạn thời gian gần đây, Lạc Hưởng Ngôn vẫn bận rộn một dự án mới, ngay cả sinh nhật lần thứ tư của con gái cũng không thể tham dự cùng con bé. Thật vất vả có chút thời gian rảnh rỗi, liền phát hiện Lạc Tiểu Mao không thích hợp.
Lạc Tiểu Mao gần đây rất kỳ quái, luôn vui vẻ lầm bầm lầu bầu, giống như bên cạnh có một bạn nhỏ cùng bé chơi đùa, thậm chí đêm hôm khuya khoắc còn mộng du.
Lạc Hưởng Ngôn lo âu ôm tâm can bảo bối hỏi: “Tiểu Mao đang làm cái gì?”
Lạc Tiểu Mao trừng mắt nhìn, chỉ vào góc tường ngây thơ nói: “Con cùng tiểu ca ca chơi a!”
Lạc Hưởng Ngôn nhìn góc tường một chút, cái gì cũng không có.
“Nơi đó có tiểu ca ca?”
Lạc Tiểu Mao bĩu môi mất hứng: “Có a, tiểu ca ca rất tốt, ngày ngày chơi với con, ba hư! Tiểu ca ca gọi ba, ba đều không để ý anh ấy……”
Lạc Hưởng Ngôn nghe được rợn cả tóc gáy, nhìn kỹ Lạc Tiểu Mao.
Tiểu Mao sắc mặt có chút tái nhợt, dưới mắt một vòng bầm đen, ấn đường tối đen, nhưng đôi mắt vẫn như cũ trong suốt sáng ngời, thiên chân vô tà, không chút dấu vết nói láo nào.
Lạc Hưởng Ngôn khó khăn nuốt nước miếng một cái: “Bảo bối, nói cho ba, tiểu ca ca còn nói cái gì?”
Tiểu Mao ngón tay xoắn a xoắn, giương mắt trợn mắt nhìn trừng hắn, tràn ngập oán hận.
…………..
———-oOo———-
“Tiểu ca ca nói anh ấy gọi là Chíp Bông, ba và mẹ không cần