Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa!

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa!

Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1342841

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2841 lượt.

dữ dội, sao tôi có thể không biết chứ!"
Trình Du Nhiên suy nghĩ thấy cũng đúng, trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, tùy ý hỏi: "Sao anh đi theo Lục Tường?"
Nhắc tới Lục Tường, sắc mặt Tần Tử Duệ trầm xuống, chậm rãi nói: "Lục gia là một người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, cho nên lúc đám chúng tôi không hiểu chuyện ông ta đã giết cha mẹ mang theo chúng tôi đi huấn luyện, sau khi sống sót mới có thể trở thành con nuôi của ông ta."
Quả nhiên là từ Viêm bang mà ra, phía sau quả thực là phiên bản huấn luyện trên đảo, chỉ là so với nhà họ Viêm còn ác độc hơn, thậm chí ngay cả cha mẹ con nuôi cũng giết, chỉ là mới vừa rồi Tần Tử Duệ gọi --
"Thắc mắc tại sao ông ta đã giết cha mẹ tôi, tôi còn gọi ông ta là Lục gia à?" Tần Tử Duệ nhìn thấu nghi vấn của Trình Du Nhiên, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Dù sao cũng được ông ta nuôi dưỡng thành người, còn dạy tôi biết rất nhiều thứ, gọi nhiều năm cũng quen rồi, lại nói người chết đã chết rồi, hiện tại ông ta đã chết, không cần thiết tiếp tục dây dưa nữa."
Trình Du Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía anh ta, cô đột nhiên nghĩ đến Viêm Hạo Thừa, đồng dạng là gương mặt mỉm cười, trong lòng Tần Tử Duệ chứa đứng tha thứ, sau lưng Viêm Hạo Thừa giấu dao kiếm.
Mặc dù xác định địa điểm khai quật, quá trình khai quật cũng không phải là hoàn thành trong ngày một ngày hai, hai người cảm giác tán gẫu chưa được bao lâu thì sắc trời đã tối xuống, nơi này cũng không phải là đảo Viêm Long, trừ mấy đèn pha lẻ tẻ ra thì chung quanh tối đen như mực, kèm theo tiếng thủy triều, gió biển ướt át thổi qua, thời tiết cũng biến thành lạnh lẽo.
Đúng lúc này, giọng nói nhạo báng của Tần Tử Duệ đột nhiên truyền đến: "Du Nhiên, số lượng lều vải không đủ, tối hôm nay sợ là chúng ta lại phải cùng giường chung gối lần nữa rồi!"



Câu cá phải dùng mồi câu


Tần Tử Duệ mộng tưởng cùng giường chung gối cuối cùng cũng không thực hiện được, anh ta đã không phải là hải tặc tùy tiện dùng súng là có thể bắt cóc được cô, ở trong mắt Trình Du Nhiên, hiện tại anh ta là con cọp con không có răng, cho nên cô không chút khách khí đá ra khỏi lều, chỉ có thể chạy đến chỗ Tần Viễn chen lấn.
Công việc khai quật vẫn tiến hành như cũ, đây cũng không phải là chuyện có thể hoàn thành một sớm một chiều, hơn nữa Tần Tử Duệ cũng có tư lợi, cho nên vẫn luôn không có ý định đưa Trình Du Nhiên đi trước.
Dưới sự chăm sóc ân cần của Tần Tử Duệ, mấy ngày qua, Trình Du Nhiên không những khôi phục hoàn toàn, thậm chí sức nặng hình như cũng tăng thêm, chuyện không được hoàn mỹ duy nhất chính là thức ăn trên đảo thật sự là quá ít.
"Anh hai, A Nhĩ Kiệt tiên sinh bảo em tới nói với anh một tiếng, lối vào kho báu đã đào ra rồi." Hôm nay, Trình Du Nhiên mới tỉnh lại từ trong giấc ngủ, liền nghe bên ngoài lều có người nói.
Ngay sau đó, giọng nói của Tần Tử Duệ truyền đến: "Tôi biết rõ, chú đi nói với anh ta một tiếng, tôi sẽ đến ngay."
"Không chỉ là như vậy" Thu hồi ánh mắt khó dời từ trên đầu lâu, A Nhĩ Kiệt tiếp tục giải thích: "Trải qua mấy ngày khai quật, đã đả thông hồ nước phía dưới, những đầu lâu được vớt lên từ trong nước."
Tần Tử Duệ gật đầu một cái, nhưng mà trên mặt lại không có bao nhiêu mừng rỡ vì nhiệm vụ sắp hoàn thành, thản nhiên nói: "Vậy thì xin chúc mừng A Nhĩ Kiệt tiên sinh thắng lợi trở về trước."
A Nhĩ Kiệt cười ha ha nói: "Chuyện này còn phải đa tạ các anh bảo vệ tốt, chờ lấy được kho báu, tiền thuê nhất định không khiến đội trưởng Tần thất vọng."
Đúng lúc này, người A Nhĩ Kiệt phái đi thăm dò nước vội vã chạy về, so sánh với dụng cụ dò xét bình thường thì nhỏ hơn nhiều, chốt an toàn trên Camera có một đầu ruồi mắt kính, mở ra các đồng hồ đo, mười hình ảnh 360 độ xuất hiện đồng thời trên màn hình.
"Đặt nhẹ dụng cụ xuống, chú ý đá chung quanh." A Nhĩ Kiệt nghiễm nhiên giống như là đại tướng quân vung ngón tay tác chiến, mắt nhìn chằm chằm hình ảnh hiện ra trên các đồng hồ đo.
Đối với loại này, các công nhân nhắm hai mắt cũng có thể làm được, quen việc dễ làm nới lỏng dụng cụ, đợi đến khi đạt được vị trí dự tính, một thao tác viên lão luyện ngồi ngay ngắn ở trước bàn, cẩn thận điều khiển dụng cụ chậm rãi hạ xuống.
Ước chừng đi xuống năm mươi, sáu mươi mét, hồ nước trong veo xuất hiện trên màn ảnh.
"Cẩn thận một chút." Lúc này tim A Nhĩ Kiệt giống như là nhảy lên tới cổ họng, mặc dù sớm biết cho dù dùng lực lớn hơn cũng không thể bị nước vào dụng cụ, nhưng vẫn không kìm được nói.
Phần phật một tiếng, trên dụng cụ mang theo âm tần, thiết bị rõ ràng truyền đến tiếng dụng cụ vào nước, tiếp tục chìm xuống một đoạn, thông qua đầu ruồi mắt kính quả thật không có phát hiện chung quanh có cái gì có thể chạm được, thao tác viên điều khiển nhấn nút màu đỏ đại biểu tự động tìm kiếm kim loại, tay phải nắm chặt thiết bị điều khiển, để ngừa có chuyện gì xảy ra.
Bên trong kho báu của hải tặc đương nhiên không thiếu được vàng, dùng dụng cụ dò xét kim loại là thích hợp nhất, nếu không cũng không ai biết hồ này rộng bao n