Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa!

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa!

Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1342816

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2816 lượt.

tôi ở cửa phòng bác sỹ Lâm, nghe ông ta nói câu thằng bé quả nhiên không phải con trai của Mộ Viễn Chi."
Tiểu Vương vừa dứt lời, sắc mặt Vạn Tuyết Cầm lập tức trở nên vô cùng khó coi, chuyện này giấu kín trong lòng bà ta hơn mười năm, không ngờ Mộ Viễn Chi chết rồi lại có người tra xét ra chuyện này, vội hỏi: "Còn có người nào biết chuyện này?"
"Hẳn là không có người nào khác." Nói xong, tiểu Vương đem nói đầu đuôi sự việc một lần, đến cuối cùng còn hi vọng Vạn Tuyết Cầm nói lời giữ lời, bỏ qua cho mình, anh ta nào biết, từ lúc anh ta bắt đầu vào cái cửa này, cũng đã không còn đường sống để đi ra.
"Tình yêu của em thật đúng là không ít, không ngờ tôi còn không phải là người đầu tiên khiến Mộ Viễn Chi cắm sừng." Viêm Kinh Vũ cười lạnh, ở trong ánh mắt hoảng sợ của tiểu Vương trực tiếp bóp gãy cổ của anh ta.
"Đứa bé kia là do em bỏ tiền ra mua, nếu là của em, em cũng không độc ác đến mức hàng năm làm chỉnh dung cho nó." Chuyện cho tới bây giờ, Vạn Tuyết Cầm cũng không có gì để giấu diếm nữa, đem tính toán hơn mười năm của mình nói một lần, bà ta không có lựa chọn khác, nếu bởi vì bà ta không thẳng thắn mà đắc tội với Viêm Kinh Vũ, bác sỹ Lâm đem chuyện phơi bày ra, bà ta hoàn toàn xong đời.
"Tôi thật đúng là xem thường em, hóa ra dã tâm của em lớn như thế này." Viêm Kinh Vũ cười tà, tiến lên nắm lấy cằm Vạn Tuyết Cầm, nói: "Chẳng qua tôi chỉ thích người có dã tâm."
Vạn Tuyết Cầm cũng không để ý đến cái tay này mới vừa bóp gãy cổ của tiểu Vương, vội vàng nói: "Hiện tại quan trọng nhất là giết chết cái kẻ khốn kiếp xen vào việc của người khác, nếu để cho hắn chạy đi nói cho Trình Du Nhiên, chúng ta sẽ xong đời."
"Chỉ sợ hắn đã sớm đi."
Ở phương diện này, Vạn Tuyết Cầm cũng không như Viêm Kinh Vũ, cuống quít thay quần áo đi tới phòng làm việc của bác sỹ Lâm, dĩ nhiên đã sớm người đi nhà trống.
Đầu tiên là bị Viêm Kinh Vũ dọa đến ký khế ước bán thân, tiếp lại đụng phải sự tình hơn mười năm qua bị phơi bày, tất cả chủ ý của Vạn Tuyết Cầm cũng biến mất không còn bóng dáng, cứ kéo cánh tay Viêm Kinh Vũ hỏi: "Làm thế nào?"
Viêm Kinh Vũ khẽ mỉm cười: "Bây giờ em quan tâm sẽ bị loạn, theo tôi thấy, điều này cũng chưa chắc là chuyện xấu."
"Anh nói là sử dụng hắn để dẫn Trình Du Nhiên ra ngoài?" Nếu có thể sử dụng việc mua một đứa bé trêu đùa Mộ Viễn Chi hơn mười năm, trí khôn của Vạn Tuyết Cầm dĩ nhiên không phải là thấp, mới vừa rồi là do bí mật không người nào biết bị vạch trần, bây giờ nghe Viêm Kinh Vũ nói, nhất thời phục hồi tinh thần lại, bà ta hoàn toàn có thể không thừa nhận đồ trên tay bác sỹ Lâm, Mộ Viễn Chi đã chết, căn bản là chết không đối chứng.
"Nhưng nếu như cô ta đem Viêm Dạ Tước tới thì làm thế nào?"
"Phụ nữ ngốc." Viêm Kinh Vũ lần nữa đụng ngã bà ta, tiếp tục sự nghiệp mới vừa rồi vẫn chưa xong, ngoài miệng hàm hồ nói: "Hắn không đến thì không phải hắn, muốn Viêm Dạ Tước bất lợi, cũng không chỉ là một mình tôi."
Trong biệt thự gia tộc Hoắc Bối Nhĩ, bởi vì không yên lòng, cho nên mấy ngày nay Trình Du Nhiên vẫn luôn không rời đi, may mà Lâm đã không phải là cô gái nhỏ đa sầu đa cảm như trước kia, rất nhanh khôi phục trở lại, cũng mượn cơ hội này đạt được quyền lực lớn hơn.
Cùng lúc đó, Trình Du Nhiên chờ được tin tức tốt của Tần Tử Duệ, đám người bị ném ở trên đảo hoang đã đói không ra hình dáng rồi, thấy em trai xui xẻo, Dean nín ba ngày, cuối cùng vẫn không nhịn được, đồng ý yêu cầu của Tần Tử Duệ, chỉ là trước đó, Trình Du Nhiên còn có một việc phải làm.
Ngón tay khẽ gõ ở trên bàn phím, rất nhanh liền bấm một mã số, nghe giọng nói bên trong nói: "Tiểu Nhiên Nhiên, tôi rốt cuộc đợi được điện thoại của em, chuyện lần trước --"
"Anh câm miệng cho tôi." Chó săn chính là chó săn, chuyện gì đều muốn truy hỏi kỹ càng, bây giờ còn có chuyện quan trọng phải làm, cô cũng không có thời gian lải nhải: "Hỏi anh một vấn đề, ở trong phạm vi thế giới, anh có người cùng ngành tương đối thân quen không?"
"Em có tin?" A Tư nhất thời bắt được ý trong lời nói của cô, phách lối nói: "Người Bắc Cực người Nam Cực người vũ trũ, chỉ cần là nơi có người, thì tôi đều có người cùng ngành!"



Trình Du Nhiên phản kích


Trên đảo hoang, chờ đám thuộc hạ bị ném bỏ đã đói không còn hơi sức gì nữa, gia tộc La Nhĩ Đức bắt tay vào một trận chiến đấu thì căn bản cũng không có chuẩn bị dư thừa thức ăn, dĩ nhiên tàu chiến chìm mất, lái đi lái đi, cho dù có bọn họ cũng không có cơ hội lấy.
Lúc Trình Du Nhiên vừa tới còn có cây dừa ăn, nhưng sau trận đại chiến, thảm thực vật trên đảo gần như cũng bị gieo họa hết sạch, cây dừa cũng chỉ còn dư lại mấy cây xiên vẹo, mà ở trên đảo có hơn một trăm người, ngay cả nhét kẽ răng cũng không đủ. Bọn họ cũng không có tài nghệ gì, trên căn bản là ở trên đảo chờ chết.
Mặt tiểu đội tiều tụy ngồi ở bên vách núi, cặp mắt mơ hồ rơi thật sâu vào trong hốc mắt, lúc ban đầu rất muốn báo thù rửa hận, đến mong mỏi người trong gia tộc nhanh đến, cho đến bây giờ thì oán hận sâu tận xương tủy đối với An