Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1342811
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2811 lượt.
iên nói: "Bây giờ em là lão đại của Binh Đoàn Dong chúng tôi, nói xem bước kế tiếp nên làm như thế nào?"
"Miễn đi, lần này nếu không phải là anh một mực bổ trợ, tôi còn không biết làm chức này có nhiều chỗ tốt như vậy." Muốn cô hao phí trí nữa, chớ hòng mơ tưởng: "Không phải anh vẫn muốn kinh doanh tốt Binh Đoàn Dong ư, hiện tại danh tiếng cũng có, Angela cũng sẽ không tìm anh gây phiền toái nữa, cứ phát triển đi, đúng rồi, chuyện nhỏ không cần tìm tôi, chuyện lớn tìm tôi cũng vô dụng, tóm lại tôi chỉ là trên danh nghĩa."
Người này thật đúng là lười, cúp điện thoại, Tần Tử Duệ cười khổ, không cần nhìn, anh ta cũng có thể đoán được hiện tại Trình Du Nhiên khẳng định đang miễn cưỡng nằm ở một chỗ nào đó, nếu như không phải là mình gọi điện thoại cho cô, sợ rằng bây giờ đã ngủ thiếp đi, mặc kệ thế nào, dù sao mục đích của mình cũng chỉ là muốn thông qua mối liên hệ này tới bảo vệ cô.
Cùng lúc đó, một góc nào đấy ở thành phố New York, một người bác sỹ mặc đồng phục màu trắng không ngừng vòng tới vòng lui trên mặt đất, điện thoại lần lượt thông qua, nghe được chung quy lại là âm thanh nhắc đối phương đang bận, trên trán ông ta mồ hôi đầm đìa, tựa như mới vừa rửa mặt, rốt cuộc, không biết ông ta gọi bao nhiêu lần, điện thoại bên kia truyền tới một giọng nói không vui: "Ai đấy?"
Cũng không trách giọng nói Trình Du Nhiên không tốt, vừa nói chuyện điện thoại với Tần Tử Duệ xong, vừa định ngủ bù, lại bị một số điện thoại lạ lẫm quấy rầy, hơn nữa nhìn lịch sử trên điện thoại di động, thế nhưng đối phương đã gọi trên trăm lần, cô thật hoài nghi đối phương là không phải cố ý quấy rối.
"Cô là ai?" Bác sỹ Lâm run giọng hỏi, mặc dù ông ta biết đây là điện thoại của Trình Du Nhiên, nhưng sự tình liên quan rất quan trọng, ông ta phải xác nhận rõ ràng.
"Đầu óc ông không có vấn đề chứ, gọi điện thoại cho tôi còn phải hỏi tôi là ai, không nói tôi cúp đây."
"Đừng đừng" Gọi thông một lần không dễ dàng, hơn nữa nói không chừng hiện tại Vạn Tuyết Cầm đã biết chuyện này, đang tìm người bắt ông ta, bác sỹ Lâm vội vàng nói: "Chú là bạn học mẹ con, nếu con là Trình Du Nhiên, mới có thể đoán được chú là ai."
Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, bộ dáng của đối phương giống như quả thật có chuyện lớn gì, chỉ là bạn mẹ cô căn bản không gặp qua mấy người, coi như biết cũng 6-7 năm không gặp, vậy đoán thế nào.
Bỗng nhiên, cô nghĩ tới một cái tên, không xác định hỏi: "Chú là chú Lâm?"
"Không sai, chính là chú." Nghe đối phương đoán ra, một tảng đá trong lòng bác sỹ Lâm rơi xuống đất, không kịp chờ đợi nói: "Du Nhiên, bây giờ có thời gian ra ngoài hay không, chú có một chuyện khá quan trọng muốn nói cho con, càng ít người biết càng tốt!"
Cạm bẫy
Cúp điện thoại di động, Trình Du Nhiên theo thói quen nhíu mày, nâng cằm lên nghĩ tới cuộc đối thoại vừa rồi, chú Lâm là bạn mẹ thời đại học, đã từng dạy mình y thuật, nhưng bình thường chú ấy rất ít chủ động tìm người nói chuyện, đặc biệt là sau khi mẹ qua đời, gặp mình cũng là dáng vẻ hờ hững, sao hôm nay đột nhiên tìm tới?
Hơn nữa chú ấy nói chuyện quan trọng, thần thần bí bí?
Lắc lắc đầu, quên những thứ hỗn loạn, hình như có chút dùng não quá độ, cô cực kỳ không thích loại cảm giác này, dù sao rất nhanh sẽ có thể thấy, vẫn nên bỏ bớt tế bào não thôi.
Bò dậy từ trên ghế nằm, trở về phòng thay một bộ quần áo chỉnh tề, Trình Du Nhiên chạy liêu xiêu ra cửa.
Còn chưa có ra cửa, vừa lúc Lâm từ bên ngoài trở lại, thấy dáng vẻ Trình Du Nhiên hỏi: "Cậu phải đi ra ngoài?" Chuyện mấy ngày này đặc biệt nhiều, bạn chí cốt vốn đến bồi cô, lại bị cô gạt sang một bên.
Liếc mắt nhìn bốn phía, Trình Du Nhiên hoài nghi người nọ không phải ngồi lộn chỗ, ở trong ấn tượng của cô, mặc dù chú Lâm đần độn, nhưng bình thường đều chỉnh chu vô cùng sạch sẽ, coi như mấy năm không gặp, cũng không thể biến thành cái bộ dáng này, đi tới không xác định hỏi: "Chú Lâm?"
"Con rốt cuộc tới." Tay bác sỹ Lâm đột nhiên run lên, thiếu chút nữa đụng đổ ly rượu đang cầm.
Nhìn chính diện mặt chú Lâm, nhất thời khiến Trình Du Nhiên sợ hết hồn, đây có còn là người đàn ông trẻ tuổi nhiều tiền không, hiện tại có người nói chú ấy bảy tám chục tuổi, cô hoàn toàn tin tưởng, ban đầu gương mặt đẹp trai hôm nay giăng đầy nếp nhăn, đầu tóc bạch kim đã không tìm ra một sợi màu đen, một đôi mắt đục ngầu bởi vì uống rượu mà trở nên ửng hồng.
Nhíu nhíu mày, Trình Du Nhiên nhẹ giọng hỏi: "Chú Lâm, mấy năm không thấy, sao chú biến thành cái bộ dáng này?"
"Ngồi đi." Bác sỹ Lâm không trả lời, chỉ chỉ cái chỗ ngồi đối diện chú ấy, thở dài nói: "Thật giống mẹ con lúc còn trẻ."
Đối với việc này, Trình Du Nhiên chỉ có thể im lặng không lên tiếng, chuyện tình giữa chú ấy và mẹ, cô đã biết từ lâu, có lúc cô thậm chí cảm thấy nếu như mẹ đi cùng với chú ấy có lẽ cũng sẽ không xảy ra việc ngoài ý muốn.
"Con xem cái này trước rồi nói." Bác sỹ Lâm đưa túi hồ sơ sớm chuẩn bị tốt tới.
Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, nhưng mà vẫn nhận lấy túi hồ sơ, bên trong