XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa!

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa!

Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1342793

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2793 lượt.

ng Newyork nâng cốc nói cười, không giống Viêm Kinh Vũ, phương hướng anh ta phát triển là buôn bán, thậm chí Newyork còn cả thế lực nước Mỹ đã bị bốn gia tộc lớn phân chia, anh ta cũng sẽ không ngu ngốc đến mức chui đầu vào lưới.
Đúng lúc này, một thuộc hạ đi tới nhỏ giọng nói: "Thiếu gia, mới vừa rồi thuộc hạ phát hiện một vật, nói không chừng thiếu gia sẽ có chút hứng thú."
"Hả?" Viêm Hạo Thừa biết thuộc hạ của mình sẽ không theo nói giỡn, nếu anh ta nói có hứng thú nhất định là thứ không tầm thường, vội để người ở cùng với tên phú thương kia, theo sát thuộc hạ tới, chỉ là xa xa thấy "đồ" mà thuộc hạ nói lại là một người.
"Đây là. . . . . ." Viêm Hạo Thừa nhíu nhíu mày, anh ta không phải là chưa từng tìm hiểu người của nhà họ Mộ, chỉ là anh ta không hề chú ý đến Mộ Quân Nhiên mười một mười hai tuổi, huống chi trúng hai phát còn bị nước ngâm qua.
"Cậu ta là người thừa kế duy nhất của nhà họ Mộ, Mộ Quân Nhiên." Trên mặt thuộc hạ mang nụ cười ý vị sâu xa nói: "Hơn nữa tôi phát hiện, hình như người của Vũ thiếu gia đang tìm chính là cậu ta."



Tình hình lớn


Sáng sớm, mưa phùn vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, trời đất kéo đến từng tầng sương trắng, làm cho người ta không thấy rõ, giống như trong đó cất giấu vô số hiểm nguy, gió lớn lên, làm cây cối chung quanh phát ra tiếng xào xạc, bên trên cành lá điểm xuyết giọt nước lập tức như Khổng Tước xòe đuôi, xao động trời xanh, âm thanh giọt nước rơi xuống trong nháy mắt phá vỡ không gian yên tĩnh.
Biệt thự nhà họ Mộ còn chưa có khôi phục như cũ từ trong bi thương, lại đã phủ lên màn vải trắng xóa, cả đêm mưa bão, làm cho cỏ cây và vách tường trắng ướt nhẹp, ở trong gió nhẹ lảo đảo muốn đổ.
Không tới một tuần lễ, gia đình truyền thống Trung y hơn một trăm năm đầu tiên là gia chủ chết, hôm nay lại truyền đến tin dữ, con trai Mộ Quân Nhiên của nhà họ Mộ, bị người không rõ lai lịch tập kích, người bị thương nặng rơi vào trong sông, tìm kiếm tròn một ngày, nhà họ Mộ tuyên bố tin cậu ta chết.
Mặc dù không có tìm được thi thể Mộ Quân Nhiên, nhưng một thiếu niên mười một, mười hai tuổi, dưới tình huống trên căn bản sẽ không có khả năng sống sót, hơn nữa có thất thiếu gia nhà họ Viêm - Viêm Kinh Vũ tự mình chứng thật, vì vậy mặc dù tang lễ chuẩn bị vội vàng, nhưng cũng không có bị bao nhiêu chất vấn.
Lão quản gia trung thành nhất của nhà họ Mộ là chú Trung, hai mắt vô hồn quỳ gối bên cạnh quan tài trống không, trong miệng tự lẩm bẩm, không biết đang nói gì, ông ta đã không có ăn cơm suốt một ngày, gương mặt già nua bao phủ một tầng màu đen, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi theo cha con nhà họ Mộ.
Nhìn Viêm Kinh Vũ đóng cửa phòng lại, Vạn Tuyết Cầm cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường.
Cũng không lâu lắm, dì Trương vội vã gõ cửa, sau khi được cho phép vào nói: "Phu nhân, tất cả đều sắp xếp xong xuôi, bà còn có cái gì muốn phân phó?" Kể từ lúc bà tiến vào nhà họ Mộ, đều đi theo phu nhân, hôm nay xem ra là tìm đúng người rồi, cho nên chỉ cần phu nhân phân phó, bà nhất định dùng nhiệt tình lớn nhất đi hoàn thành.
"Những người nào tới?" Mặc dù có máy theo dõi, bà ta cũng không thể nhìn, cần hỏi cẩn thận một chút.
"Hiện tại vẫn còn chưa có nhân vật lớn nào tới." Dì Trương ngẩng đầu, nghĩ rồi nói ra: "Không khác lần trước lắm, chủ yếu là người bệnh viện và thương nhân nhỏ, nhưng mấy người bạn của phu nhân cũng tới, mới vừa nói muốn gặp bà, chỉ là bị tôi cự tuyệt."
Mấy người bạn kia, trên thực tế là vài quý phụ nhân phú hào, bình thường ngoại hình Vạn Tuyết Cầm đoan trang thục nhã gần như mê hoặc mọi người, cho nên vẫn tương đối có nhân duyên với những người này.
Vạn Tuyết Cầm nhíu nhíu mày: "Bà có hỏi tìm tôi làm gì hay không?" Bà ta cũng không giống như đám phụ nữ kia, cả ngày không có việc gì, trước kia vì một chuyện không thể không tiếp nhận họ, hiện tại cũng không cần.
"Cũng không có gì." Phu nhân cũng không có bởi vì chuyện này mà tán thưởng bà, dì Trương hơi thất vọng, rất nhanh hồi đáp: "Họ nói phu nhân tốt nhất đi mời mấy hòa thượng đạo sĩ để cầu, nói không chừng trong nhà có tà khí mới như vậy."
Vạn Tuyết Cầm bĩu môi khinh thường, những thứ quý phụ nhân này cả ngày trừ ăn ra chính là chơi, nếu không thì chính là ăn chay niệm Phật, may nhờ mình cùng họ lui tới đều là giả, nếu không nói không chừng bây giờ mình cũng là người như vậy rồi.
Thấy phu nhân hình như có chút mất hứng, dì Trương tiếp tục nói: "Theo tôi thấy, nếu quả thật có tà khí, chính là Trình Du Nhiên, nếu không phải là cô ta rơi vào trong biển, lão gia cũng sẽ không chết nhanh như vậy, còn có lần trước cô ta tới nhà một chuyến, kết quả thiếu gia xảy ra chuyện, cô ta mới thật sự là sao chổi." Bà lại không biết, tà khí chân chính đang đứng ở bên cạnh bà.
Trong mắt Vạn Tuyết Cầm sáng lên, suy tính những lời khả thi này, ngay sau đó lắc đầu một cái, những lời này truyền đi nhiều nhất chỉ có vài quý phụ nhân tin tưởng, căn bản không tổn thất gì đối với Trình Du Nhiên.
"Ừ, vì sao bọn họ lại tới?" N