Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa!

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa!

Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1342795

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2795 lượt.

hìn bóng dáng đột nhiên xuất hiện trên màn ảnh, Vạn Tuyết Cầm hơi sững sờ, cầm lên màn hình một đồng hồ đeo tay kiểu bỏ túi trên bàn đeo ở cổ tay, vật này tương liên cùng màn hình trong phòng ngủ, lúc nào cũng có thể quan sát tình huống chung quanh, tránh như lần trước bị Trình Du Nhiên đột nhiên dọa, chỗ Viêm Kinh Vũ cũng có một chiếc.
"Đi thôi, chúng ta nên đi ra ngoài." Người phía trước bà ta có thể không cần quan tâm, chỉ là bắt đầu từ bây giờ, bà ta phải xuất hiện.
Đứng ở bên cạnh quan tài Quân Nhiên, Vạn Tuyết Cầm không ngừng đi lên trước người dâng hương hoàn lễ, cũng bởi vì sự xuất hiện của bà ta, người phía sau cũng thỉnh thoảng sẽ nói một đôi lời khuyên lơn, tình cảnh càng thêm bi thương hơn rất nhiều.
Đúng lúc này, cả nhà Lãnh Triệt đi vào, vừa nãy Vạn Tuyết Cầm thấy chính là bọn họ, trước đó Mộ Viễn Chi qua đời, Lãnh Tuyệt đến không lạ gì, nhưng Mộ Quân Nhiên chỉ là một tiểu bối, hoàn toàn có thể để một mình Lãnh Triệt, nhiều nhất là mang theo Lãnh phu nhân, hiện tại ngay cả ông ta cũng xuất hiện, hiển nhiên biểu thị cái gì.
"Mộ phu nhân, xin nén bi thương." Lãnh Tuyệt theo quy củ dâng một nén nhang, sau đó mang theo phu nhân và con trai ngồi vào vị trí khách quý.
Nhà họ Lãnh đến, trực tiếp làm hào môn tới trước mở màn, từng nhân vật có mặt mũi ở Newyork xuất hiện trong phòng khách, nơi này, thậm chí còn bao gồm gia tộc Neo và Gia tộc Hoắc Bối Nhĩ trong bốn gia tộc lớn, hơn nữa tới đều là người nói chuyện gia tộc của bọn họ, Morgan • Neo và Lâm.
Cái này không những khiến Vạn Tuyết Cầm thất kinh, cũng làm cho mọi người cùng đi tham gia nghi thức cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, mặc dù Mộ Quân Nhiên là người thừa kế hợp pháp duy nhất của nhà họ Mộ, nhưng đây cũng quá mỉa mai, lúc ông cụ Mộ qua đời cũng không còn cảnh lớn như vậy, xem ra con trai vẫn còn có vinh hạnh đặc biệt, vài vị khách vốn đang ngồi ở chỗ khách quý cuống quít nhường lại chỗ ngồi, chỗ ngồi này bọn họ không ngồi nổi.
Vậy mà, càng làm cho bọn họ kinh ngạc vẫn còn ở phía sau, một người đàn ông trung niên ôn tồn nho nhã rãi đi vào, trên mặt mang nhàn nhạt bi thương, sau lưng còn có hai người đàn ông lực lưỡng đi theo mang một cái hòm.
Viêm Hạo Thừa, anh ta làm cái gì vậy, chẳng lẽ vì lôi kéo giao thiệp? Đồng tử trong đôi mắt Vạn Tuyết Cầm co rụt lại, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, chỉ nhìn về phía bọn họ.
Viêm Hạo Thừa đi lên trước, anh ta cũng không trực tiếp dâng hương, mà nói với Vạn Tuyết Cầm: "Mộ phu nhân, xin nén bi thương, mặc dù tôi biết rõ lúc này không nên phá vỡ hy vọng của cô, nhưng không thể không đem của về chủ cũ."
Vạn Tuyết Cầm vừa nghe, nhất thời hiểu ý tứ của anh ta, trong giọng nói mang theo nghẹn ngào hỏi: "Viêm thiếu gia nói đúng lắm. . . . . . Trong rương hẳn . . . . ." Bà ta đã đoán ra là thi thể Quân Nhiên, chỉ là làm sao lại rơi vào trong tay anh ta.
"Không tệ." Viêm Hạo Thừa thở dài, để cho thuộc hạ mở rương ra, quả nhiên, nằm bên trong chính là chủ tang lễ hôm nay, một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, có thể thấy rõ vết thương trên ngực phải và trên đùi.
"Thiếu gia!" Vạn Tuyết Cầm còn chưa có phản ứng gì, chú Trung đột nhiên quát to một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh, trên thực tế, hôm nay cả nhà họ Mộ hi vọng Mộ Quân Nhiên còn sống, chỉ sợ cũng chỉ còn lại cậu ta, đáng tiếc hy vọng duy nhất cũng tan vỡ.
Vạn Tuyết Cầm khẽ vặn chân mày, chú Trung làm như vậy, để cho bà ta có vẻ khó chịu, dù sao bà ta làm mẹ Quân Nhiên lại vẫn không trọng tình bằng một quản gia, cho nên cũng không để ý ngã xuống đất với chú Trung, trực tiếp nhào vào rương gỗ chỗ Quân Nhiên, trong lòng suy tư mục đích của Viêm Hạo Thừa.
Vậy mà, Viêm Hạo Thừa đi vào không bao lâu, một bóng dáng thanh lệ cũng ngay sau đó bước chân vào trong phòng khách --



Vu oan giá họa


Viêm Hạo Thừa cũng không có giao tình gì với nhà họ Mộ, có giao tình thì anh ta nên tới vào tang lễ của Mộ Viễn Chi, thậm chí bởi vì quan hệ với Viêm Kinh Vũ, còn có một chút đụng chạm, coi như anh ta có lòng trả lại thi thể Mộ Quân Nhiên, tùy tiện để thuộc hạ đưa đến là được, căn bản không cần tự mình đưa đến, hơn nữa người của Viêm Kinh Vũ vớt tròn một ngày, tại sao thi thể này lại rơi vào trong tay anh ta?
Trong lúc nhất thời, Vạn Tuyết Cầm nằm ở trên thùng gỗ nghĩ có người đùa bỡn âm mưu, bà ta không tin Viêm Hạo Thừa chỉ đơn giản là vì đưa người, chỉ là đợi bà ta quét mắt nhìn máy theo dõi trên cổ tay, ngây ngẩn cả người lần nữa.
Trình Du Nhiên chậm rãi đi từ cửa vào, không giống với lần trước là áo màu trắng, lần này cô lại mặc quần áo đen tuyền thoải mái, gọn gàng, tôn lên dung nhan hoàn mỹ càng thêm xinh đẹp, ánh mắt nhàn nhạt ở quét một vòng chung quanh, cuối cùng dừng ở chỗ bên cạnh Lâm, sau liếc nhìn Văn Long bên cạnh một cái.
Văn Long gật đầu, trực tiếp đi tới qua Lâm, đứng trước mặt người nọ hỏi: "Chính anh đi, hay là tôi giúp anh?"
Có thể ngồi ở chỗ bên cạnh gia tộc Hoắc Bối Nhĩ, địa vị của người đó hiển nhiên cũng không thấp, bị một người làm h