Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa!

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa!

Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1342341

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2341 lượt.

i liền đẩy cô lên trên giường, sắc mặt Trình Du Nhiên trầm xuống, vừa muốn mở miệng: "Anh ——"
Liền bị tay anh ta bụm chặt miệng, hai người cùng nhau ngã lên giường, khiến cho Trình Du Nhiên không thể nào động đậy được, chỉ nghe âm thanh trầm thấp vang lên ở bên tai: "Muốn giữ được mạng của em thì đừng động."
Âm thanh của anh ta rất nhỏ, cô lại nghe rất rõ ràng, Trình Du Nhiên quả nhiên bất động, bởi vì, cô rất rõ ràng tình huống bây giờ, Tần Tử Duệ là cây cỏ cứu mạng cô, cũng là người cô phải cẩn thận, vì vậy, cả thân thể cô cứng ngắc.
Chung quanh đen lại, bên tai truyền tới tiếng cười khẽ của anh ta, sau đó nói: "Tôi sẽ không đụng em, cho nên, em an tâm ngủ cho tôi, ngày mai tỉnh ngủ, liền dẫn em rời khỏi nơi này, đưa em trở về."
Mắt thấy trời cũng sắp sáng, ngoài cửa sổ vang lên âm thanh chim nhỏ hót, Trình Du Nhiên luôn luôn thích ngủ lại không ngủ cả đêm, mang theo mắt con gấu bị Tần Tử Duệ lôi kéo ra khỏi phòng, nhưng trong lòng ngược lại kích động, anh ta nói muốn dẫn cô rời đi, rất tốt, tiểu tử này cuối cùng cũng tìm thấy lương tâm.
Phía sau núi có bến tàu cạnh biển, sóng biển đánh thẳng vào đê đập, Trình Du Nhiên ngồi ở trên xe, cảm thụ gió biển thổi tới mặt, nhìn ra được bến tàu chỉ có thông qua phòng vệ trước mặt mới có thể tiến vào, cô nhìn thấy ba chiếc tàu thủy trên bến tàu, từng chiếc xe jeep vận chuyển hàng hóa được người chia ra lái vào khoang thuyền, xuất hiện dấu vết ba đường bánh xe đè lăn qua, thấy rất rõ dấu vết giữa sâu.
Trình Du Nhiên nhíu mày, xem ra bọn họ biết Viêm Dạ Tước nhất định sẽ có hành động, mới đồng thời lái ba chiếc tàu thủy làm thủ thuật che mắt người khác, cô nhìn sang chiếc tàu thủy ở giữa.
"Nhìn cái gì? Còn không xuống xe?" Âm thanh của Tần Tử Duệ vang lên ở bên tai cô, cô lập tức thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ, dù sao cũng có thể rời đi, còn quản chuyện kẻ khác, sau đó, nhanh chóng đi xuống xe, người chung quanh nhìn chằm chằm cô, trừ Tần Tử Duệ, ánh mắt của bọn họ thoạt nhìn có cái gì không đúng.
"Đi thôi." Tần Tử Duệ kéo cô đang muốn đi tới tàu thủy ở giữa, chỉ cần lên chiếc thuyền này, là có thể được Tần Tử Duệ mang theo rời khỏi đảo Tường Long gì đó.
Lúc này, A Tạp bước nhanh tới, nói gì đó bên tai Tần Tử Duệ: "Anh Duệ, Lục gia nhận được tin tức Kim gia lấy được, nói người của Viêm bang bắt đầu có hành động rồi."
"Đúng dịp, chúng ta lại đi gặp người của Viêm bang một lát!" Tần Vi nhíu mày, khiêng súng máy, nói.
Chỉ có Tần Tử Duệ nhíu nhíu mày, ý bảo Tần Vi đi chuẩn bị trước, A Tạp lại nói: "Lục gia nói rồi, vì không để cho anh phân tâm, giữ Trình tiểu thư lại, đợi ngày mai ngài ấy sẽ tự mình mang Trình tiểu thư tụ hợp với anh, Lục gia nói, ngài ấy biết anh nghĩ gì, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Trình tiểu thư."
Tần Tử Duệ được Lục gia nuôi lớn, cho nên rất tin tưởng Lục gia, hơn nữa nếu như lần này thật muốn đánh nhau với người của Viêm bang ở trên biển, mang cô gái không tốt lắm, suy nghĩ một chút, anh bảo A Tạp qua một bên nói chuyện với anh, "A Tạp, chú không cần lên thuyền theo tôi, chú ở lại bảo vệ cô ấy, ngày mai mang cô ấy tụ hợp với tôi, nhớ coi chừng cô ấy."
A Tạp dĩ nhiên nghe theo anh Duệ, không ngờ anh Duệ sẽ quan tâm vị Trình tiểu thư này như vậy, thận trọng gật đầu, "Anh Duệ yên tâm, A Tạp dùng tính mạng bảo đảm."
Tần Tử Duệ vỗ vỗ bả vai A Tạp, xoay người nhìn về phía Trình Du Nhiên, nói: "Em tạm ở lại trên đảo với A Tạp, tối nay sẽ rời đi."
"Tại sao? Tôi không muốn ở lại." Phản ứng đầu tiên của Trình Du Nhiên chính là phản đối, nếu không có cây cỏ cứu mạng Tần Tử Duệ, cô có dự cảm, ở chỗ này nhất định sẽ gặp nguy hiểm, "Tần Tử Duệ, anh nói sẽ dẫn tôi rời đi."
"Em nghe lời, vẫn có thể rời đi, A Tạp sẽ bảo vệ em, tối nay dẫn em rời đảo." Tần Tử Duệ giống như là trấn an một đứa bé cứng đầu cứng cổ, Trình Du Nhiên nghe đến đó, rất rõ ràng, cô phải ở lại, cũng không nói nữa, Tần Tử Duệ liếc mắt nhìn A Tạp, xoay người đi tới bến tàu.
"Trình tiểu thư, yên tâm đi, anh Duệ cặn dặn tôi bảo vệ cô, mời tới bên này." A Tạp lễ phép mở miệng, Trình Du Nhiên thở dài một cái, dù sao hiên tại cũng ở dưới mái nhà người khác, chỉ có thể cúi đầu xem tình hình.
Vậy mà thời điểm xe jeep xuyên qua rừng cây, một đám người xuất hiện chặn cô cùng A Tạp lại.
"Các người làm cái gì vậy?" Gương mặt A Tạp lạnh lùng, cầm súng trong tay, nhìn người bỗng nhiên xuất hiện, "Đại ca, anh là. . . . . ."
"Lục gia nói rồi, dẫn cô ta đi chỗ Lục gia." Dáng vẻ Lục Hạo hung ác, nói.
Trong lòng A Tạp tựa hồ cảm giác không hợp lý, từ trước đến giờ anh ta chỉ trung thành với anh Duệ, "Anh Duệ dặn dò, muốn đưa Trình tiểu thư về gian phòng, tối nay hộ tống cô ấy rời đảo tụ hợp với anh Duệ——"
Lời của anh ta còn chưa nói xong, mấy khẩu súng chỉ vào anh ta, chỉ thấy Lục Hạo cười cười, ngạo nghễ đi lên trước, "Rốt cuộc trên cái đảo này là nghe Duệ hay là nghe ba tôi!"
"Đương nhiên là nghe Lục gia." A Tạp nói xong, đã bị mấy người lấy được khẩu súng.
Một tay Lục Hạo bắt được Trình Du Nhiên, phân phó thuộc hạ: "Các người dẫn A Tạp đi!"<


Polaroid