Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Kế Zombie

Mẹ Kế Zombie

Tác giả: Tổng Công Đại Nhân

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341923

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1923 lượt.

iệt thân đuổi ra khỏi Lượng Tử, cuối cùng. . . Ha ha, không nói đến cũng được.
Y Ninh tất nhiên không biết chỉ trong chốc lát Vương Hiểu Thư đã nghĩ nhiều như vậy, ả cũng không biết Vương Hiểu Thư đã không còn là Vương Hiểu Thư kia ngoại trừ vỏ ngoài, mà bên trong thì đã thay đổi tâm.
Ả thấy thái độ của đối phương không tốt, cũng không ra vẻ thân mật nữa, dè dặt quan sát biểu cảm của cô, nói bóng nói gió hỏi: "Hiểu Thư, tối hôm qua cô và giáo sư ở trong xe ngây người cả đêm, hai người. . . Làm cái gì?"
Vương Hiểu Thư buồn bực nhìn ả: "Vì sao tôi phải nói cho cô?"
". . . Chúng ta không phải là bằng hữu sao?" Y Ninh giả ngu nói.
Vương Hiểu Thư bị ả chọc cười, bất đắc dĩ nói: "Đến nước này cô còn ra vẻ trước mặt tôi làm gì? Coi tôi là đồ ngốc sao?"
Hai mắt Y Ninh cong cong: "Đương nhiên, tôi luôn kiên trì hơn cô, ở bất cứ phương diện nào."
"Cô có thể nói cụ thể cô kiên trì ở phương diện nào sao? Vì sao tôi hoàn toàn không nhớ rõ? Tôi nhớ không rõ, có phải là tôi quá rộng lượng rồi không? Ngượng ngùng, tôi không tức giận chút nào cả." Vương Hiểu Thư thành khẩn nói.
Y Ninh nói sang chuyện khác: "Tôi sẽ không cãi nhau với cô, tôi cũng sẽ không bởi vì chuyện tối hôm qua mà rời đi, cô cuối cùng sẽ phải về Lượng Tử, tôi đã nói tôi và Âu Dương sẽ tách ra, cô không cần hoài nghi tính chân thật của việc này."
"Đồ bị người ta sử dụng qua tôi đều không thích." Vương Hiểu Thư lạnh lùng cự tuyệt, "Hơn nữa thống đốc Lượng Tử là cha tôi, tôi có muốn trở về hay không, muốn trở về như thế nào thì có thể nói thẳng với hắn, tuy Âu Dương có khả năng, nhưng nếu hắn không phải vị hôn phu của tôi, hắn ở Lượng Tử cũng chả là gì cả."
"May mắn hắn là vị hôn phu của cô." Y Ninh không hề gì nói.
Vương Hiểu Thư lắc đầu: "Không, từ khi hắn bắt đầu thích cô thì đã không phải nữa."
Y Ninh khó hiểu nhìn cô: "Tôi không tin, cô thực sự không thích hắn nữa? Hai người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, trải qua nhiều chuyện như vậy, tại sao cô có thể bỗng chốc không thích hắn?"
Vương Hiểu Thư không biết nên giải thích với ả thế nào, đưa ra một lí do vạn năng: "Cô đã quên câu hỏi đầu tiên của mình sao?"
Y Ninh ngớ ra: ". . . Cái gì?"
"Bởi vì giáo sư a." Vương Hiểu Thư nghiêm túc nói, "Không phải rất rõ ràng sao? Không phải cô hỏi tối hôm qua tôi và hắn làm gì ở trong xe sao? Cái nên làm chúng tôi đều làm, đáp án này cô vừa lòng chứ?"
Y Ninh vô cùng khiếp sợ nhìn cô: "Cô. . . Hiểu Thư, làm sao cô có thể biến thành như vậy? Trước kia cô không phải như thế, cô còn chưa kết hôn, làm sao có thể. . . Không, không được, tôi phải báo cho thống đốc!"
Ả nói xong định xoay người rời đi, lúc quay người lại bị một người chắn tầm nhìn, ánh mắt ả từ áo sơ mi trắng của người này nhìn lên trên, đôi mắt bị tóc mái che khuất của Z đang châm chọc nhìn ả, giọng nói trầm thấp dễ nghe, lại có vẻ âm trầm đáng sợ: "Y tiểu thư vội như vậy là muốn đi đâu?"
Mặt Y Ninh cứng lại một chút, sau đó lập tức mỉm cười: "Không có gì, chỉ là muốn nói với mọi người sắp khởi hành mà thôi, thời gian không còn sớm, nếu không đi thì sẽ không đến được thành phố tiếp theo trước khi trời tối."
"Phải không?" Z tiếc hận nhếch miệng, "Vậy thì tiếc quá, vốn định mời Y tiểu thư cùng đi xem biểu diễn với chúng ta."
Vương Hiểu Thư ngẩn ra, ngoài ý muốn nhìn Z, không biết hắn muốn làm cái gì, Z trấn an nhìn lại cô một cái, tuy rằng hoài nghi nhưng cô cũng không phản bác hắn.
Y Ninh do dự nhìn Z: "Biểu diễn? Ở nơi này, ở thời đại này, nơi nào sẽ có biểu diễn?"
Z không nhanh không chậm giơ cổ tay lên, giống như lơ đãng chỉnh lại đồng hồ, ấn nhẹ xuống một cái nút bạc trên dây đồng hồ kim loại, ánh sáng chiếu từ đầu đến chân Y Ninh, đèn flash màu xanh chiếu vào con người xám ngắt của ả, đó là một màu xanh vô cùng kì dị, con người của ả lóe lên, giống như mất đi ý thức, cứng ngắc đứng tại chỗ.
"Đi theo chúng ta." Z lạnh nhạt nói bốn chữ, nhấc chân đi về phía Vương Hiểu Thư, Vương Hiểu Thư nhìn hắn tới gần, Y Ninh đi theo sau hắn, giống như con rối gỗ không có tư tưởng, tứ chi cứng đờ mặt không biểu cảm.
"Sao lại thế này." Vương Hiểu Thư kinh ngạc hỏi.
Z kéo tay cô, thần bí nói: "Một lát sau em sẽ biết, tôi đoán rằng cũng sắp phát huy công dụng."
Khóe miệng Vương Hiểu Thư giật giật, vô cùng không tự nhiên đi theo Z tới một rừng cây ẩn khuất, rời khỏi vùng đất có độc ở Phân Tử, rừng cây sum suê hơn một chút, ít nhất có thể ngăn trở một số ánh mắt rình coi.
Z vẻ mặt chờ mong lôi cô đến phía trước, hai tay đặt lên vai cô, xoay người nhìn thẳng vào cô, giải thích: "Hiện tại ở đây không tìm được đối tượng thí nghiệm tốt, dị năng của em khá đặc biệt, phản ứng ở thể rắn không rõ ràng, cho nên, em thí nghiệm ở trên người cô ta đi." Hắn không quay đầu lại, vỗ tay phát ra tiếng, Y Ninh mất đi ý thức liền tiến lên một bước.
Vương Hiểu Thư há to mồm nhìn Y Ninh không khác gì người máy, không thể tin được hỏi: "Cô ta làm sao có thể biến thành như vậy? Từ lúc nào mà anh. . .?"
Nhớ tới lần đó làm trở ngại chứ không giúp được gì, Z cảm thấy xấu