Tác giả: Tổng Công Đại Nhân
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341978
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1978 lượt.
hổ nếu nói ra, rõ ràng xem nhẹ vấn đề này: "Trong cơ thể cô ta có bệnh độc mà tôi mới chế tạo, em cứ việc thí nghiệm dị năng của mình trên người cô ta là được, cô ta sẽ không chết." Nói xong, giống như sợ cô sẽ không tin, không biết từ đâu lấy ra một con dao mổ, đâm một cái vào bụng Y Ninh, mắt Y Ninh cũng không nháy lấy một cái.
Vương Hiểu Thư kinh ngạc nhìn bụng ả: ". . . Vậy mà không đổ máu?"
"Cô ta hiện tại giống người được tiêm bệnh độc H+, dựa vào trung khu thần kinh, ở dưới tình huống đặc biệt mới có thể có ý thức và hành động tự chủ giống người bình thường, mà muốn có loại hiệu quả này. . ." Hắn hất cằm lên, "Phải dựa vào tôi."
Vương Hiểu Thư mím môi, khó xử nhìn hắn: "Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi, tôi. . ."
"Vậy thì để cô ta nhắm mắt lại." Hắn nói xong, Y Ninh nhắm mắt ngay lập tức.
Vương Hiểu Thư cứng lưỡi nhìn, hắn tiếp tục nói: "Còn không được? Vậy thì che kín mặt cô ta." Hắn lấy ra một chiếc khăn tay kẻ ca rô từ trong túi áo sơ mi, che lên mặt Y Ninh, "Hiện tại được rồi, em cứ xem cô ta là zombie."
Vương Hiểu Thư cố gắng tự thuyết phục mình đó là zombie, không chắc chắn hỏi: "Tôi dùng trên người cô ta, cô ta thật sự không làm sao cả?"
Ai biết được? Bệnh độc mới tuy là bản tăng cấp của H+, nhưng kết quả thí nghiệm của tiến hóa đặc biệt hắn còn chưa kịp về phòng thí nghiệm xem, nghĩ thầm có thể nhân cơ hội này nhìn xem, hắn sẽ nói hắn kỳ thực không biết Y Ninh có chết hay không sao?
"Đương nhiên." Z nghiêm túc đảm bảo.
Vương Hiểu Thư thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi." Cô cười cười, đặt tay lên vai Y Ninh, cố gắng nhớ lại phương thức hôm qua Z dạy mình, tập trung dòng điện vào trong lòng bàn tay, trên trán chảy ra mồ hôi tinh mịn, thoạt nhìn có vẻ khó khăn.
Vương Hiểu Thư thoát khỏi trạng thái tập trung tinh thần, thở hổn hển nhìn Z: "Như thế nào?"
Z dùng tay áo của áo dài trắng lau đi mồ hôi trên trán cô, một tay kia lấy ra một chiếc súng lục mini màu bạc từ đằng sau lưng: "Dùng cái này thử xem, trực tiếp tiếp xúc với zombie sẽ tăng độ nguy hiểm, hiện tại em còn chưa quen, chơi viễn trình thì tốt hơn."
. . . Chơi viễn trình? Anh cho là chơi game online sao? Vậy thì chức nghiệp của anh là gì? Vú em? DPS? [1'> Hình như không phải, anh là BOSS.
[1'> Vú em: mục sư, DPS: damage per second, tức là champs gây dam từ từ, đa số là champs gắn tag fighter, carry.
Vương Hiểu Thư cầm súng lục, lên đạn dưới sự chỉ đạo của Z, thử truyền ý nghĩ vừa rồi vào trong tay một lần nữa, cũng là vào khẩu súng này.
Hệ thần kinh của cô giống như tự động lưu trữ sau khi thể nghiệm một lần, lần thứ hai tiến hành trình tự này thì dễ dàng hơn rất nhiều, cô cảm thấy tay cầm súng hơi tê, theo bản năng bóp cò, viên đạn lập tức bắn ra, xuyên qua bả vai Y Ninh, trực tiếp bắn vào thân cây sau lưng ả, người Y Ninh run lên, ngã xuống phía sau, mà cái cây bị súng bắn cũng đổ xuống, gãy từ phần rễ sâu trong mặt đất, lá cây khô héo bốc lên khói đen, bị thiêu sạch.
Vương Hiểu Thư cảm thấy căng thẳng, hoàn toàn không ngờ mình lại có lực phá hoại mạnh đến thế, nhìn Y Ninh ngã trên mặt đất không có ý thức, tuy rằng bả vai đối phương không đổ máu, nhưng hai mắt ả nhắm lại, nằm dưới đất không hề nhúc nhích.
"Cô ta làm sao vậy?" Vương Hiểu Thư nắm chặt súng, nhìn về phía Z, "Sẽ không chết chứ?"
Ngón trỏ thon dài của Z vuốt qua cánh môi, đẩy mắt kính: "Không chết." Có lẽ.
"Cô ta làm sao vậy?" Vương Hiểu Thư chần chừ hỏi.
"Em đợi chút." Z ngồi xuống cạnh Y Ninh, lấy một lọ thuốc từ trong túi áo dài trắng, mở nắp lấy ra hai viên thuốc con nhộng, mở miệng Y Ninh ra rồi ném vào trong, sau đó khép miệng rồi đẩy cằm ả, Y Ninh liền nuốt thuốc xuống.
Ba giây sau, người Y Ninh khẽ nhúc nhích, mê mang mở mắt ra, nhưng vẫn là bộ dáng ngây ngốc.
". . . Còn chưa khôi phục sao?" Vương Hiểu Thư ngồi bên cạnh Z, hai người giống như đang nghiên cứu hóa thạch khủng long.
Z kéo dài giọng, mũi nhọn bức người nói: "Tin tưởng tôi, quyết định của tôi đều chính xác."
Vương Hiểu Thư hơi đau đầu, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ trước sự rối rắm lại ngượng ngùng nếu hỏi thẳng đối phương, cô băn khoăn suốt dọc đường còn Z thì chuyên tâm lái xe và phân tích lộ tuyến, tuy rằng để ý đến sự không thích hợp của cô, nhưng chỉ cần không phải bởi vì mình, hắn sẽ không quá lo lắng, bởi vì chỉ cần không phải vấn đề của hắn, hắn tuyệt đối có thể giải quyết.
Vương Hiểu Thư đại khái là "gắng sức" trên tinh thần quá mạnh, cho nên cứ suy nghĩ rồi ngủ quên mất, cô nghiêng đầu về phía cửa sổ xe bên kia, cái trán thường đụng vào kính xe, khiến Z đang chuyên chú lái xe không thể tập trung được, hắn bất đắc dĩ buông máy hướng dẫn, ôm cô vào trong lòng, một tay cầm tay lái một tay đặt máy hướng dẫn trên xe, khởi động chế độ tự lái.
Hắn không dám dùng trước mặt cô, sợ có ngày nào đó cô muốn chạy trốn, vậy thì sẽ làm cô trốn càng thuận lợi hơn.
Hắn có thể dễ dàng tìm được một kẻ mù đường muốn chạy trốn, nhưng nếu cô biết chức năng này, ha ha, khó khăn