Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Kế Zombie

Mẹ Kế Zombie

Tác giả: Tổng Công Đại Nhân

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341946

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1946 lượt.

t ý khó có thể diễn tả bằng lời.
Vương Hiểu Thư không đáp mà hỏi: "Anh nghĩ được biện pháp tốt rồi?"
"Đương nhiên." Z không hề do dự nói, "Em xem." Hắn nhanh chóng gõ vài cái ở bàn điều khiển, hình ảnh được phóng to nhất, cái đầu cực lớn của Tiêu Trà làm Vương Hiểu Thư đang đứng gần không có cách nào thưởng thức, theo bản năng lui về sau mấy bước.
Z thấy cô như vậy, vừa lòng nhếch miệng, hừ nhẹ một tiếng nói: "Nhìn thấy cây cầu này sao?"
Vương Hiểu Thư nhìn theo, nhìn thấy một cây cầu mờ nhạt đằng sau khuôn mặt Tiêu Trà: "Thấy được, sao vậy?"
"Bọn họ đang đi về hướng này." Z chuyển hình ảnh, cây cầu rõ ràng hơn, đám người xuất hiện ở hướng ngược lại, thì ra từ nơi bọn Tiêu Trà đi đến rẽ một cái là tới cây cầu này, nơi đó là con đường bọn họ phải qua.
Vương Hiểu Thư gật đầu: "Ừm, anh muốn làm thế nào?"
Z chống cằm tựa vào mép bàn, thái độ ác liệt cười nhạo nói: "Có thể an toàn đi qua cây cầu này, chỉ có bún gạo."
Vương Hiểu Thư nghe vậy ngây ngẩn cả người, không thể tin được nhìn hắn, vẻ mặt kinh ngạc trông rất khôi hài.
Mặt Z biến sắc, cứng ngắc xoay lưng về phía cô: "Chỉ đùa với em một chút mà thôi, em không cười thì thôi, còn làm ra biểu cảm như bị viêm ruột thừa cấp tính, chẳng lẽ em muốn cảm thụ loại cảm giác này cùng bọn họ sao?"
. . . Cô thật sự rất muốn thương yêu vị biến thái mới xuất hiện ở hành tinh hài hước này một chút, nhưng thấy hơi thở oán phụ tràn ngập người hắn. . . Vẫn là thôi đi, hiện tại không phải là thời điểm để làm việc này.
"Thật buồn cười nha, cười chết em rồi." Vương Hiểu Thư có lệ hai câu rồi nói tiếp, "Nghiêm túc nói, rốt cuộc anh định làm thế nào? Nếu anh đã quyết định, vậy thì làm sạch sẽ chút, đừng lưu lại hậu hoạn."
Z hơi sững sờ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô, khóe miệng xinh đẹp nhếch lên, có vẻ tâm tình khá tốt: "A? Hiện tại tư tưởng của em đã thông suốt, nếu như bình thường, không phải em nên cảm thấy xót xa sau đó động lòng trắc ẩn khi những việc nghiêm trọng kết thúc sao?"
"Tại sao em lại cảm thấy anh đang nhục nhã em?" Vương Hiểu Thư không được tự nhiên nhếch miệng, "Em đây vô cùng ích kỷ, anh xem lúc trước em nói rời nhà trốn đi liền rời nhà trốn đi, cho tới bây giờ cũng chưa từng liên hệ một lần với Lượng Tử, trừ khi cần thiết, phải hay không?"
"Em muốn nghe bọn họ nói em như thế nào sao?" Z đột nhiên hỏi.
Vương Hiểu Thư ngẩn ra: "Có sao?"
"Không có không thể." Z thong dong gõ vài phím, hình ảnh dưới màn ảnh nhỏ bắt đầu đảo ngược, đây là những nơi đoàn người Tiêu Trà đi qua lúc trước, Z điều tra băng hình lúc đó, hơn nữa mở âm thanh, đối thoại của những người đó rõ ràng nửa chữ cũng không thiếu rơi vào tai bọn họ.
Vương Hiểu Thư nhanh chóng nghe bọn họ thảo luận về vấn đề của cô, cô hẳn là cảm tạ Vương Kiệt còn biết cầu tình cho mình hay nên lo lắng Vương Kiệt sẽ làm gì mình? Haiz, quên đi, cô vẫn nên cảm tạ sự "Khoan dung độ lượng" của Giải An Quân.
"Em ở trong mắt những người này đúng là rất ích kỷ." Z khoanh tay tựa vào ghế, mặt không biểu cảm nói, "Nhưng chỉ cần là con người thì đều ích kỷ, bất cứ kẻ nào cũng có thể bị mua chuộc, chẳng qua là cần lợi thế bất đồng mà thôi." Hắn khoát tay, nêu ví dụ, "Ví dụ như muốn hạ thần phản bội vua thì cần dùng quyền lợi hấp dẫn, muốn một trong những người này phản bội đoàn đội để trong ứng ngoài hợp với chúng ta, cần dùng tình cảm."
Vương Hiểu Thư nghe câu sau của hắn, bỗng mở to mắt nhìn: "Ý của anh là. . ."
"Cá đã cắn câu rồi." Z thanh nhàn gõ gõ mặt bàn, vẻ mặt khinh thường nhìn hình ảnh, giống như đang nhìn một đám kiến sắp chết đi, "Làm một người thắng, hôm nay tôi muốn nói cho bọn họ một ít đạo lý làm người."
Vương Hiểu Thư: ". . . . ."
"Việc này cần phải xem hiện trường trực tiếp mới phấn khích." Z bỗng đứng lên, kéo cô ra khỏi phòng theo dõi mà không giải thích.
"Hả? Đây là làm sao?" Vương Hiểu Thư sững sờ bị hắn nắm mũi dẫn đi, cảm thấy bộ dáng mình đi không xa không gần ở phía sau hắn rất giống. . . Giống như dắt chó đi dạo!
Z quỷ dị cười, híp mắt nói: "Đi xem vài tia sáng cuối cùng của thế giới này quy về hắc ám như thế nào."
". . . . ."
"Thế nào, em do dự sao?" Z chậm dần bước chân, hơi trào phúng nói với cô, "Nếu không thể kiên định quyết tâm thì đừng bắt đầu, bắt đầu rồi lại hối hận, sẽ chỉ làm người khác thất vọng và xem thường em."
Vương Hiểu Thư lắc đầu: "Không phải, em chỉ đang nghĩ, chúng ta đi qua còn không bằng ngồi trong này nhìn cho rõ và an nhàn hơn."
"Phải không?" Z giống như không quá tin tưởng, dùng giọng điệu hoài nghi tỏ vẻ không tin.
Vương Hiểu Thư vừa đi theo hắn ra ngoài vừa nói: "Đã lựa chọn cách sống này, nhất định phải chuẩn bị tinh thần bị người khác trách móc, dù sao những việc tệ hơn trong thế giới này còn rất nhiều, cho nên muốn thế nào thì cứ như vậy đi."
Z bình tĩnh đẩy cửa ra, dắt theo cô đi vào thang máy đi xuống lòng đất càng sâu, ấn phím xong rồi thản nhiên nói: "Em yên tâm, chỉ cần em đã quyết định tốt, vậy thì cho dù em bước lên con đường nào, tôi cũng sẽ trải bằng nó."
"Cám ơn, em s


Disneyland 1972 Love the old s