Tác giả: Tổng Công Đại Nhân
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341945
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1945 lượt.
ẽ nói cho bọn họ là anh giúp em làm."
"Không cần."
"Vì sao?"
"Em không biết là rất mất thể diện sao?"
". . . . ."
Vương Hiểu Thư và Z thông qua thang máy đi đến cây cầu mà đám người Tiêu Trà sắp đi qua, sau đó đi lên cầu thang trở lại mặt đất, từ một căn phòng nhỏ màu trắng vô cùng ẩn nấp đi ra ngoài, chung quanh yên tĩnh, dễ thủ khó công, vật che quá nhiều.
"Anh cũng chỉ mới 30 tuổi mà thôi, làm sao có nhiều thời gian làm ra thứ. . . Thứ. . ." Cô muốn nói "Đường chiến đấu dưới lòng đất" giống như mê cung, nhưng nghĩ một lát rồi quyết định không nói ra, bởi vì nó chắc chắn không phù hợp với mỹ học của Z.
Z vừa quan sát động tĩnh bên kia vừa nói: "Em đã quên sao, tôi thu nạp rất nhiều binh lính ở Nguyên Tử."
". . . Nhưng cũng là chuyện gần đây a!"
"Trước kia cũng có việc như vậy xảy ra." Z nhàn nhạt trả lời, nhìn không ra có cảm xúc gì, sau đó hắn nhìn cô một cái, mặt không biểu cảm nói: "Chuẩn bị xong chưa?"
Vương Hiểu Thư hít vào một hơi, gật đầu: "Chuẩn bị tốt rồi."
Z thấy cô như vậy, một tư tưởng xấu bỗng bật ra, hắn bắt lấy cổ tay cô, ác liệt nói: "Không bằng như vậy đi, chúng ta gặp mặt bọn họ, thử xem dị năng của em thế nào rồi."
"Anh. . . Anh đang nói đùa?" Vương Hiểu Thư kinh sợ nhìn hắn.
"Không, tôi chưa bao giờ đùa."
"Vừa rồi anh còn nói đùa ở phòng theo dõi!"
Hắn nói sang chuyện khác: "Em yên tâm, nhóm người này quá ngây thơ, bọn họ hồn nhiên như vậy thì thắng không được tôi, em có thể yên tâm mà chơi." Giọng hắn nhẹ nhàng, "Em xem, thực ra tôi cũng là có thiện tâm, tôi cho bọn họ sống lâu như vậy."
. . . Đúng vậy, "thiện tâm" của anh đúng là giấu kín quá rồi.
Vương Kiệt ở cùng Giải An Quân, đối với cô mà nói khẳng định không phải chuyện tốt, tuy rằng thân phận của Vương Hiểu Thư tại thế giới này là con gái của hắn, nhưng đối phương cũng là hổ dữ ăn thịt con, cô còn có thể làm gì? Dù sao việc làm của cô ngay từ đầu đã thật ích kỷ, hiện tại chính là làm càng tuyệt tình mà thôi.
Về phần những người khác, cô có thể khẳng định cho dù mình cầu Z buông tha bọn họ, tương lai có một ngày cô sẽ vô ý rơi vào tay bọn họ, hoặc là bọn họ mạnh mẽ đến mức có thể trừ bỏ cô và Z, bọn họ nhất định cũng sẽ làm như vậy.
Sự "nhân từ" và "chính nghĩa" hiện tại của bọn họ, hoàn toàn là vì chưa đủ bản lĩnh vì dân trừ hại.
Z hưng phấn mà lôi kéo Vương Hiểu Thư, vô cùng kiêu ngạo chính diện tiếp đón đoàn người Tiêu Trà, Tiêu Trà thấy bọn họ thì ngây người ngay lập tức, Yusuke Miyazaki kinh ngạc hô một tiếng, sau đó nói: "Mọi người cẩn thận! Đây có thể là cái bẫy! Bọn họ làm sao có thể chủ động xuất hiện trước mặt chúng ta!? Nói không chùng là muốn lợi dụng hình ảnh để chúng ta nổ súng, mọi người không được nhúc nhích, nổ súng sẽ xảy ra chuyện!"
Khóe miệng Z co giật, rút súng ra, chĩa về phía Giải An Quân, không do dự bóp cò: "Nói tạm biệt với thế giới này đi, X."
Một mình Giải An Quân tránh ở sau lưng mọi người, chật vật né viên đạn, tiếng tim đập gần như đánh vỡ màng tai của hắn.
Không được, Tiểu Nhạc còn hấp hối ở Lượng Tử, hắn không thể chết ở đây, hắn vốn định chờ bắt được Z để Z nghĩ cách cứu cô, dù sao viên đạn là hắn chế tạo, hắn nhất định có cách, xấu nhất thì có thể dùng Vương Hiểu Thư để uy hiếp hắn, không ngờ. . . Hắn lại tự xuất hiện trước mặt bọn họ! Nhưng lại kiêu ngạo đến mức này! Thật sự là phật cũng không thể nhịn!
"Anh không nên rất. . ." Giải An Quân nói được bốn chữ rồi bắt đầu thở gấp, đầu vô cùng choáng váng, giống như có cái gì bơi lội trong cơ thể hắn, hắn quýnh lên, một ý niệm không ổn bừng lên trong đầu.
"Chậc, chỉ là loại trình độ này sao, như vậy cũng chủ động hạ chiến thư với tôi, vậy mà không lường trước sẽ bị phản phệ sao?" Z ý vị sâu xa nâng lên gọng súng bốc khói, vũ khí tối om nguy hiểm nhắm ngay đám người, ai cũng không dám lộn xộn, cho dù bọn họ đang giơ súng, "Cảm giác như thế nào, sự bi ai khi bị công cụ khống chế ăn mòn tư tưởng và lý trí?"
"Đủ!" Một cô gái đội mũ che mặt mặc áo choàng bỗng vọt tới trước, vươn hai tay che trước Giải An Quân, hô to, "Có cái gì thì nhằm vào tôi, anh muốn giết thống đốc không phải là vì tôi sao? Anh giết tôi là được!"
Z nheo mắt thu súng lại, cẩn thận quan sát cô gái này, không chắc chắn nói: "Nội tiết tố tiểu thư?"
Cô gái sửng sốt một chút, không biết nên trả lời như thế nào, Vương Hiểu Thư tốt bụng giải thích thay Z: "Hắn đang hỏi cô có phải Y Ninh hay không."
Cô gái cứng người trong giây lát, sau đó gật đầu, kéo ra khăn che mặt, chỉ thấy khuôn mặt như hoa như ngọc trước kia đã mất đi thanh xuân, mĩ mạo của ả tiêu tán, giống như lá thu điêu linh rơi khỏi cành, bị người giẫm nát trong lòng bàn chân.
"Tôi đã như vậy, các người còn chưa vừa lòng sao? Vì sao muốn khó xử Giải thống đốc và mọi người? Chúng ta chẳng lẽ không đều là nhân loại sao? Vì sao muốn tàn sát lẫn nhau? Chẳng lẽ không thể hòa bình ở chung!?" Ả nói xong tuyên ngôn hòa bình, gần như lệ rơi đầy mặt.
Vương Hiểu Thư nhìn về phía Z, hiển nhiên là để cho hắn trả lời vấn đề bén nhọn như vậy, Z tất nhiê