Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Kế Zombie

Mẹ Kế Zombie

Tác giả: Tổng Công Đại Nhân

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341952

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1952 lượt.

nói lời cuối, cho nên hiện tại mỗi một câu đều là thật sự, chúng nó đều có thể trở thành di ngôn của tôi." Hắn nâng tay xoa khuôn mặt đang dán vào mặt mình, "Đây là khu vườn dành cho em, tuy rằng không thể tìm được đậu phụ và hoa hướng dương mà em muốn, nhưng em có thể ăn được việt quất nhanh thôi." Hắn nở nụ cười, "Hơn nữa, khi em ở chỗ này, tôi cảm thấy nơi này như có một vườn hoa hướng dương."
Hắn quay đầu nhìn vào mắt cô, trầm giọng hỏi: "Em có thích hay không?"






Vương Hiểu Thư nhìn Z giải phẫu cổ tay giống như tối hôm qua, băng vải đã đổi, hắn rất thành thạo trong việc chiếu cố bản thân, cũng giảm đi sự lo lắng của cô, chỉ là. . . Cô phiền chán nhìn ngọn đèn chói lọi, gần như là ở ngoài trời, không chỗ nào không nói cho cô hiện tại là ban ngày, haiz, thật phiền!
"Sao vậy?" Z nhếch miệng nhìn cô, "Có vẻ em không quá cao hứng? Em không thích?"
Vương Hiểu Thư vội nói: "Đương nhiên không phải, em rất thích!" Cô ngồi bên cạnh hắn, nhìn mảnh đất, "Việt quất ăn rất ngon, nhưng mà rất khó chăm sóc, anh chắc chắn có thể trồng ra việt quất?"
Z không trả lời vấn đề của cô, ngược lại nắm cằm cạy mở môi cô, kỹ càng hôn, hai người chậm rãi đứng lên, tựa vào bức tường phía sau.
Vương Hiểu Thư nhẹ nhàng ôm eo hắn, hắn thật sự rất rõ tâm tư của cô, chẳng lẽ dục hỏa trong mắt cô biểu hiện rõ ràng như vậy sao?
"Cứ như vậy, tự bỏ vào đi." Hắn nhẫn nại dạy.
Vương Hiểu Thư có chỗ nào cần hắn dạy? Cô chỉ là hơi ngượng ngùng, nhưng hiện tại đã đến bước này, cũng không phải chưa từng chủ động, cắn răng không thèm đếm xỉa, kéo xuống tầng che chắn cuối cùng ở nơi đó của hắn, nắm thứ thô sáp đưa vào giữa hai chân mình: "Kề sát vào." Cô nũng nịu nói, mang theo sự mềm mại đáng yêu và hờn dỗi, ôm eo hắn để hắn dán vào người mình, nơi riêng tư của hai người sát vào nhau, hắn giúp cô xốc váy lên, đẩy quần lót ra, vậy mà cô còn chưa vào được.
"Thật sự là ngốc chết." Z cười nhạo hừ nhẹ một tiếng, lật người cô lại đè vào tường, từ phía sau tiến vào cô, mới vừa vào liền nghe thấy cô kêu "Á!" một tiếng, thuận thế nắm lấy ngực cô, tiến vào áo sơmi nhẹ nhàng chơi đùa phần mềm mại.
". . . Ừm. . ." Hai tay Vương Hiểu Thư vô lực chống trên vách tường, chỉ chốc lát đã bị hắn kéo tay qua, cô bị ép đứng ngửa ra sau, mơ màng từ từ nhắm mắt lay động theo động tác của hắn, tiếng rên rỉ đứt quãng giống như hạt châu nẩy trên mâm ngọc, một trận lửa nóng thiêu cháy thân thể cô.
"Chờ một chút." Vương Hiểu Thư cố mở mắt ra, đèn huỳnh quang chói lọi làm cô cảm thấy không khỏe, cô nói dứt quãng, "Ừm. . . Đổi, đổi chỗ khác, rất, rất sáng. . . Á!"
Z chậm dần động tác, con ngươi che kín tơ máu cũng không nhìn cô, hắn ôm chặt cô, đôi mắt dường như không có tiêu cự, nhưng đầu óc của hắn lại phản ứng rất nhanh, nghe theo đề nghị của Vương Hiểu Thư, lật người cô ôm cô ra khỏi khu vườn thí nghiệm, trực tiếp rẽ vào kho hàng bên cạnh.
Kho hàng tối tăm khô ráo có rèm cửa sổ thật dày, hoàn toàn không thấy một chút ánh sáng, Z trực tiếp đóng cửa đặt cô lên trên một chiếc thùng không biết chứa thứ gì, lại tiến vào thân thể cô, cả người cô cong lên.
". . . Quá lớn." Vương Hiểu Thư chịu không nổi nhận xét, "Sắp hỏng mất rồi. . ."
Vẻ yêu kiều mềm mại này của cô, những người phụ nữ mà Z từng gặp đều không có, hắn xem như gặp không ít nhân loại nữ tính, tuy rằng đa số những người này không phải zombie thì là "vật thí nghiệm", nhưng người sống cũng có, ví dụ như Y Ninh và Tiêu Nhã Nhã, hai người này một người lẳng lơ, một người vẫn là trẻ con, căn bản không có tư cách so sánh với cô.
Môi Vương Hiểu Thư bị hắn hôn đỏ hồng, hơi thở từ mỗi một lần thở dốc đều tràn ngập sự hấp dẫn trí mạng đối với hắn.
". . . Anh nhẹ một chút, đừng, đừng như vậy. . . Buông em trước đã. . ." Động tác bỗng chốc cường ngạnh của Z làm Vương Hiểu Thư có phần khẩn trương, cổ tay hắn còn đang băng bó, động tác mạnh như vậy thì miệng vết thương sẽ rách!
Nhưng Z không thèm quan tâm vết thương ngoài da, cô lắc đầu tránh né nụ hôn của hắn, hắn liền hôn chiếc cổ trắng nõn của cô, cô bất đắc dĩ nói: "Vết thương của anh còn chưa tốt, như vậy không được. . ."
Z cắn ngực cô một cái, cô than nhẹ một tiếng, liền nghe hắn rầu rĩ nói: "Thật không muốn nghe em nói như vậy."
Trái tim nhỏ bé của Vương Hiểu Thư vốn không chịu nổi dáng vẻ "Tôn nghiêm đàn ông của tôi bị xúc phạm, rõ ràng là em quyến rũ trước", nghĩ một lát rồi bỗng nhảy xuống thùng, đi đến trước mặt hắn, ấn hắn ngồi ở trên, sau đó leo lên người hắn, tách hai chân ngồi trên đùi hắn, cúi đầu đỏ mặt nâng người về phía trước rồi ngồi xuống.
"Ừm. . ." Cô hít vào một hơi, ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cúi đầu nhìn nơi hai người kết hợp, bộ dáng nghiêm cẩn si mê làm cô có loại hưng phấn và mâu thuẫn hổ thẹn khác thường, cảm giác trái ngược va chạm làm cảm quan của cô trở nên vô cùng mẫn cảm.
Vương Hiểu Thư trợn mắt nhìn hắn, hắn thấy được, ngẩng đầu đối diện với cô, ánh mắt cực kỳ động lòng người, giống như một thiếu niên có