
Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng
Tác giả: Tổng Công Đại Nhân
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341661
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1661 lượt.
Người Phân Tử hoàn toàn cho rằng Z là chúa cứu thế, sau khi biết Z "hiểu sơ" phương pháp giảm bớt độc tính trong thổ nhưỡng và không khí, Yusuke Miyazaki đối đãi với hắn giống như phụ nữ có thai, chỉ cần một ánh mắt bất mãn của hắn liền đuổi bốn người hầu kia đi ngay lập tức, đi tới chỗ xe land rover xám bạc, nghe ra dụng ý trong lời nói của Z mà leo lên chiếc xe kia, đi trước dẫn đường.
Cho nên, hiện tại Vương Hiểu Thư và Z ở trên cùng một xe, lái xe vẫn là Vương Hiểu Thư, nhưng người ngồi ở ghế lái phụ đã từ thánh phụ IQ thấp Yusuke Miyazaki đổi thành ma vương IQ cao Z.
Vương Hiểu Thư cứng ngắc cầm tay lái, không có thời khắc nào so với hiện tại làm cô chờ mong đến thế, cô chỉ muốn chạy thật nhanh đến Phân Tử.
Z thản nhiên nhìn cô, cũng không vạch trần, dương dương tự đắc ngồi ở ghế lái phụ, hai tay ôm ngực, nhắm mắt ngủ.
Vương Hiểu Thư nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt sau phiến kính nhắm lại, lông mi như cánh quạt run run theo hô hấp của hắn, thường thường cọ vào mắt kính.
Căn cứ Phân Tử là một tòa thành không quá lớn, có lẽ chỉ bằng một phần tám Lượng Tử, đi xe đạp nửa giờ là hết một vòng, cho nên người nơi này đều biết nhau, hai người xa lạ tới đây, khó tránh khỏi bị người khác chú ý.
"Miyazaki tiên sinh đã trở lại." Một lão giả ăn mặc vô cùng lịch sự hơi cúi đầu về phía Yusuke Miyazaki, nho nhã lễ độ nói, "Có một số việc cần báo với ngài, đại đội ngũ bị phân tán trên đường trở về đã cứu một cô gái bị thương, trải qua kiểm tra, cô gái này không bị nhiễm bệnh độc H+."
Z cười lạnh, không nói gì, nhưng trong mắt có thâm ý.
Yusuke Miyazaki gật đầu, nói: "Được, sắp xếp chỗ ở cho cô ấy đi, nếu cô ấy muốn rời khỏi thì để cô ấy đi, không rời đi thì hoan nghênh cô ấy ở lại làm khách."
"Được, Miyazaki tiên sinh." Lão giả nhìn Vương Hiểu Thư và Z, hơi ngẩn ra, như có suy nghĩ.
"Còn có chuyện gì sao?" Yusuke Miyazaki nói, "Nếu không có thì tôi cùng bằng hữu đi gặp cha, sau đó để bọn họ nghỉ ngơi sớm một chút, dọc theo đường đi thật mệt nhọc, ngày mai giáo sư còn muốn giúp chúng ta kiểm tra độc tính của thổ nhưỡng và không khí."
"Giáo sư?" Lão giả sững sờ hỏi.
"Đúng vậy." Yusuke Miyazaki cao hứng nói, "Chính là vị tiên sinh này!" Hắn chỉ về phía Z, cũng không để ý sắc mặt của lão giả thế nào, vô cùng xúc động nói, "Nhiều năm như vậy, chúng ta cuối cùng cũng không cần chạy tới nơi xa xôi, mạo hiểm tính mạng để tìm kiếm thức ăn nước uống nữa!"
Lão giả kinh ngạc nhìn Z, Z nhìn lại hắn, bình thản ung dung giơ tay lên, vô cùng lễ phép nói: "Xin chào."
Lão giả ngỡ ngàng bắt tay hắn, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, nhỏ giọng nói với Yusuke Miyazaki: "Tôi không còn chuyện gì khác muốn nói với tiên sinh, nhưng tôi muốn hỏi một chút, ngài muốn đi xem cô gái bị thương kia không? Dù sao hiện tại chúng ta thiếu thức ăn và nước uống, nếu không phải là dân chạy nạn, vậy không cần. . ."
"Được rồi." Yusuke Miyazaki ngắt lời hắn, "Vậy thì cùng nhau đi tới gặp cha thôi, hắn có thể nhận ra được chủ tâm của mọi người."
Tsugini Miyazaki trâu như vậy thật sao? Vương Hiểu Thư không quá tin tưởng, nhưng cũng không hé răng, dù sao nơi này là địa bàn của người ta. Nhưng cô không ngờ Z lại nhu thuận như vậy, dọc đường đi cũng không tức giận vì ánh mắt vây xem và hành vi quá đáng của những người đó, thật sự là làm mất mặt đại ma vương IQ cao như hắn a.
Vương Hiểu Thư và Z đi theo Yusuke Miyazaki tới phòng Tsugini Miyazaki, ngồi đợi trong phòng khách.
Trà bọn họ uống cũng không ngon, nhưng ở nơi điều kiện kém như Phân Tử, như vậy đã là biểu hiện vô cùng coi trọng và tôn kính khách đến.
Tsugini Miyazaki nhanh chóng đi ra, hắn mặc tây trang màu đen có phần cũ kỹ, dưới mũi là râu cá trê điển hình, tóc được hất về sau, ánh mắt lợi hại giống như lời Yusuke Miyazaki nói, dường như có thể xem thấu lòng người.
Vương Hiểu Thư bị ánh mắt này nhìn, không được tự nhiên, tay hơi run lên.
Z nghiêng đầu nhìn cô, cầm tay cô lên, cô không thể tin được nhìn về phía hắn, hắn cũng không nhìn cô nữa, ngược lại nhìn về phía một người đang khoan thai đi đến.
Người này chính là cô gái bị thương mà lão giả nói với Yusuke Miyazaki, nàng thân hình yểu điệu, tóc quăn đen rối đằng sau vai dài đến phần eo, làm nổi bật phần eo vốn mảnh khảnh, nhìn thẳng thì bốn lượng thịt trước ngực có vẻ càng to lớn.
Vương Hiểu Thư đánh giá nàng, liền thấy được dung mạo của nàng, vừa thấy, không khỏi cười khổ.
. . . Cô biết nói cái gì bây giờ?
Chẳng lẽ vĩnh viễn không thoát khỏi vận mệnh sao?
Ánh sáng Mary Sue của nữ chính quả nhiên là vô địch, mình chạy tới nơi này, Y Ninh còn có thể đuổi theo, còn đuổi theo kịp thời như vậy. . . So với tiểu thuyết bị đạo văn còn đau đớn.
"Miyazaki tiên sinh, xin chào." Y Ninh cười vô cùng dịu dàng, dưới cái nhìn đầy ý vị của Tsugini Miyazaki, ả khom lưng chào hỏi, mềm lời nhẹ giọng nói, "Đa tạ ngài cứu giúp và thu lưu, ngài sẽ có phúc báo."
Tsugini Miyazaki vuốt râu, mỉm cười: "Tiểu thư quá khách khí, còn không biết tên của cô?"
Y Ninh đỏ mặt, nhỏ giọng