Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341793
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1793 lượt.
ng được giảm bớt.
Hạ Vũ vừa trở về, những ngày vốn dĩ không được tốt lắm kia sẽ trôi qua càng khó khăn hơn. Nhìn anh một thân quân trang, tư thế oai hùng hiên ngang đứng trên xe, những người bên dưới đều cảm thấy đất bắt đầu có axit pantoteic chảy vào chân họ, vào đến tận xương tủy — Hiển nhiên Hạ ma đầu đã ảnh hưởng rất lớn đến họ.
“Đã một thời gian ngắn không gặp”
Hạ Vũ quét mắt nhìn phía dưới kia, những gương mặt đen thui kia, dưới ánh đèn đều có thể lộ ra hết!
Chúng đầy tớ đồng loạt nghĩ: Nếu để chúng ta gặp lại nhau, chi bằng xa nhau để luôn nhớ về nhau sẽ tốt hơn nhiều.
Nhưng không có ai dám thay mặt quần chúng nhân dân làm đại biểu nói ra những lời kia.
Bây giờ là mười một giờ 36 phút giờ Bắc Kinh, dựa theo thời gian biểu bình thường kia, hiện tại bọn họ hẳn là đã được ở trên giường nghỉ ngơi dưỡng sức vì buổi huấn luyện ngày mai.
Nhưng vì một tiếng còi khẩn cấp tập hợp này, làm cho toàn bộ bọn họ từ phải lăn từ trên giường xuống và đến đây.
Thời gian 2 phút, mặc xong quân phục, toàn bộ quân nhân đã đến tập hợp đông đủ trên sân huấn luyện rồi!
Mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời, một màu đen thui. Hạ Vũ vừa lòng gật gật đầu: “Rất tốt, tốc độ nhanh không ít!”
Chuyện đó là đương nhiên rồi!
Nhóm huấn luyện âm thầm lên mặt. Tốt xấu gì cũng là dưới sự đào tạo tàn bạo và ác độc của Hạ Vũ và Thẩm Sùng, loại lệnh tập hợp khẩn cấp vào ban đêm như thế này làm sao mà làm khó được họ. Cho dù đã đi vào giấc ngủ, vừa nghe tiếng còi kêu vang, cũng có thể lập tức nhảy vọt người lên, là tác dụng của loại phản xạ có điều kiện, sau đó nhanh chóng mặc quần áo chuẩn bị. Thời điểm tập hợp trình diện thượng cấp, bên khóe miệng cũng còn dính một ít nước bọt.
Ở ĐÂU CÓ ÁP BỨC Ở ĐÓ CÓ PHẢN KHÁNG
“Hắc, cậu nói xem, tối nay, anh ấy muốn bắt chúng ta làm gì?”
Có người đụng vào cánh tay của Thi công tử, không một tiếng động dùng ánh mắt hỏi anh. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đều biết năm đó Thi công tử từng là cấp dưới của Hạ ma đầu.
năm đó … từng làm việc cho ma đầu.
“Làm sao tôi biết!”
Cảm giác, ban đêm, bắn chính xác…
Trong đầu Kỷ Hàn đột nhiên phát hiện ra vài điểm mấu chốt, trong lòng động một cái, đột nhiên có chút hiểu tên Hạ Vũ kia muốn làm gì.
Còn chưa kịp cảnh báo đồng đội, tiếp theo một tràng tiếng nổ đột nhiên vang lên làm cho mọi người kinh ngạc. Pằng! Pằng! Pằng!. Vị trí mơ hồ không rõ, một giây trước là nghe tiếng từ bên này, giây tiếp theo đã chạy sang bên kia, làm cho không người nào xác định được mục tiêu đến tột cùng là ở nơi nào.
Bắn mù!
Hạ Vũ đây là muốn luyện cho bọn họ bắn mù, khảo sát lực chiến đấu ban đêm của bọn họ.
Mà các đồng chí bên cạnh, sớm đã bị tiếng súng nổ đột nhiên vang lên làm cho kinh ngạc, cầm lấy súng trong tay, bắn về phía vừa nổ súng một cách lộn xộn. Gió đêm mang theo mùi nước biển, nhanh chóng đã bị mùi thuốc súng lấn át.
Phản ứng đầu tiên của mọi người chính là bắn đại, súng trong tay không ngừng bóp cò, hướng đến phía đối diện điên cuồng mà bắn. Lúc này bọn họ xem chừng đã hiểu dụng ý, cảm giác được vị trí Hạ Vũ ngay từ phía đối diện chính mình nổ súng, một hồi bắn bên này một hồi bắn bên kia, không nắm chắc vị trí, nhưng…
Đoán được chính là! Có lẽ thời điểm tiếp theo, vừa vặn liền vào tầm bắn của chính mình rồi!
Mèo mù đều có thể đánh chết chuột, Hạ Vũ cũng có khả năng bị hạ bằng viên đạn
Nhưng thật ra Kỷ Hàn bình tĩnh hơn, vài lần đi theo bọn Hạ Vũ làm nhiệm vụ, năng lực ứng biến hiện tại của cô rõ ràng đã cao hơn không ít. Nhất là đoán được Hạ Vũ muốn khảo sát năng lực chiến đấu vào ban đêm của bọn họ.
Cô hít một hơi thật sâu, khói súng trong không khí tràn vào mũi, vào tai. Tiếng súng như tiếng pháo nổ bên tai, chậm rãi thoát khỏi thính giác của cô. Cô tập trung vào cảm giác của chính mình, bóp cò, một, hai, ba… Từng phát rồi lại từng phát, sạch sẽ lưu loát, không chút nào run tay, những âm thanh hỗn loạn ở đây làm cho tiếng súng này rõ ràng hơn.
Hạ Vũ không biết khi nào đã từ phía trước chạy về bên này, lẳng lặng đứng nấp ở phía sau mọi người, nhăn trán nhíu mày hìn đám binh lính này đang bắn loạn cả lên. Với tố chất tâm lý này, đừng nói cái gì là bắn mù, cái gì là lực tác chiến ban đêm, sẽ là đi một tên chết một tên.
Bỗng nhiên, một âm thanh rõ ràng, ngắn gọn và sắc nét theo tiếng súng nổ vang lên như trổ hết tài năng, lọt vào tai của anh.
Anh nhìn theo hướng phát ra tiếng súng, liền thấy bóng dáng kia, mỏng manh nhưng không có vẻ yếu đuối, lộ ra một bộ dáng quật cường kiêu ngạo. Một tay cầm súng, tay kia nắm chặn tay cầm súng, từng phát từng phát bắn ra bình tĩnh rõ ràng.
Tiếng súng này làm cho Hạ Vũ đang nhíu mày chậm rãi buông lỏng, thậm chí ngay cả khóe miệng cũng không ý thức được đang hướng về bên kia mà cong lên.
Người phụ nữ này…
Pằng!
Thời điểm Kỷ Hàn bắn phát đạn cuối cùng, đột nhiên xoay người, ánh mắt phát hiện cặp mắt kia đang nhìn mình qua bóng đêm. Đây là phản xạ có điều kiện, bắn ra phát đạn cu