Tổng Giám Đốc Con Được Mẹ Trộm Đi
Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341705
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1705 lượt.
i trào ra, thế nhưng sức lực cánh tay của hắn lại không giảm chút nào, tung một đấm đánh Hắc Tử văng bật về phía sau, sau đó nhảy cửa sổ ra ngoài…
“Fuck!” Lúc Trầm Sùng đuổi tới cửa sổ, chỉ thấy được hắn dùng một lực nhảy cực kỳ khoa trương bay qua vách tường, trốn khỏi biệt thự…
Trầm Sùng lôi điện thoại ra gọi cho Hạ Vũ, báo cho anh biết tình hình bên này: “Ừ… Được… Tôi lập tức xử lý bên này…”
Sau đó, Trầm Sùng y như lời Hạ Vũ tìm được đường hầm của lão Kurita dẫn từ căn biệt thự này về tới trong cô nhi viện. Trong cô nhi viện, tất cả mọi người còn đang hăng say xem tạp kỹ biểu diễn, bọn họ đem lão Kurita Ichiro bị Hắc Tử đánh ngất đặt trong phòng nghỉ của lão xong liền rời đi. Chuyện còn lại sẽ không do bọn họ trực tiếp nhúng tay vào làm.
Một lát sau, một cô gái đi vào phòng nghỉ, lạnh lùng nhìn Kurita Ichiro bị trói trên ghế, kê họng súng đã được gắn giảm thanh lên thái dương của lão…
Hôm nay, chính trường Nhật Bản phát ra một tin tức kinh thiên động địa: lúc tiểu thư Kurita Sakura đến cô nhi viện tìm cha, thì phát hiện cha mình đã bị giết chết trong phòng nghỉ, mà… người chứng kiến duy nhất lại là một thằng bé không đến tám tuổi. Căn cứ vào khẩu cung của cậu bé, lúc ấy ngài Kurita Ichiro đang ngồi kể chuyện xưa cho cậu nghe, sau đó đột nhiên bảo cậu phải trốn vào trong ngăn tủ áo, chỉ chốc lát sau là có người tiến vào, bắn chết ngài Kurita. Cậu bé kia nói những kẻ đó hình như có nhắc tới Hắc Khẩu gì gì đó trong lúc trao đổi với nhau… Sự kiện lần này có liên quan đến bang Hắc Khẩu, một trong những băng nhóm xã hội đen tại Nhật Bản…
Nhận được tin này, chính phủ Nhật áp dụng một loạt động tác, phái ra các đơn vị vũ trang tiến hành dọn dẹp bang Hắc Khẩu trên diện rộng.
Kurita Sakura tiếp nhận sự nghiệp của cha, tuyên bố sẽ không để nhà Kurita vì sự kiện này mà rời khỏi chính đàn Nhật Bản, gia tộc Kurita của cha chính tay cô ta sẽ kế thừa và tiếp tục cống hiến cho dân chúng và tổ quốc Nhật Bản… Một tuyên ngôn như vậy, hơn nữa cộng với những danh tiếng gia tộc Kurita đã tạo dựng trước đây, làm cho sự nổi tiếng của Kurita Sakura tăng vọt, có hy vọng trở thành nữ nghị viên trẻ tuổi nhất xinh đẹp nhất trên chính trường Nhật Bản…
Một tuần sau, nhóm Hạ Vũ về tới trong nước, một con chip nhỏ được giao tận tay Hạ lão gia…
Hạ lão gia nhìn con trai ngồi trên xe lăn, vẻ tàn nhẫn đã lâu không thấy lại xuất hiện trên mặt.
Cuộc sống như thế
Hai tháng sau, trời đã cuối thu rồi mà nắng vẫn còn gắt nóng.
Từ sau khi trở về từ Nhật, Hạ lão gia đã ra tay sắp xếp nên Kỷ Hàn và Hạ Vũ được rời khỏi tổ chức để chuyên tâm dưỡng bệnh. Đúng như trong dự đoán, nội dung trong con chip nhỏ xíu mà Hạ lão gia nhận được kia đã làm dấy lên một con sóng cuộn, nhưng tất cả đều là ngầm âm ỉ bên trong, chứ bề ngoài đương nhiên không được bất cứ các bên liên quan nào đưa tin công khai.
Mới sáng sớm mà mặt trời đã bừng bừng sức sống, mở màn một ngày mới bằng những tia nắng vàng rực rỡ, tiếng chim hót líu lo sung sướng hòa cùng ánh mặt trời sáng sủa bao phủ quanh một căn nhà lầu lịch sự tao nhã. Đây là một mảnh đất nằm phía nam khu đảo, thích hợp để dưỡng bệnh. Vì để cùng Hạ Vũ phục hồi chức năng và dưỡng bệnh, cả nhà anh đã chuyển đến ở chỗ này.
Nơi đây là một đảo nhỏ lấy du lịch làm nguồn thu chủ yếu, cuộc sống của đa số cư dân trên đảo đều chậm rãi, nhàn nhã, là nơi thích hợp để dưỡng bệnh hay dưỡng lão.
Thông thường, trẻ con trong các gia đình khác thường nằm ườn trên giường chờ cha mẹ đến gào thét năn nỉ mới rời giường, còn nhà này lại hoàn toàn ngược lại, nằm nướng trên giường thường thường là bà mẹ, người đến kêu là cậu con.
Đỡ Hạ Vũ ngồi sang xe lăn xong, cô đột nhiên dừng lại, khoanh tay nhìn chằm chằm vào Hạ Vũ một hồi lâu: “Hình như…”
“Sao thế?” Có cái gì không thích hợp sao?
“Hình như vỗ béo ra được một ít thịt.” Cô đưa tay sờ soạng một hồi trên mặt anh: “Hơi mập.”
Hạ Vũ ngẩn ra, sau đó cũng đưa tay lên sờ sờ mặt mình, cảm giác… đúng là mập hơn khi trước một chút.
“Hắc hắc hắc, thức ăn của Duệ ca tốt thật.” Kỷ Hàn nhếch miệng cười khì khì, sau đó vọt tới cửa thò đầu ra hét to: “Duệ ca, chúng ta tỉnh rồi.” Rống lên một câu xong, lại quay về lại trong phòng, phụ đẩy anh đến toilet rửa mặt…
Đây là cuộc sống hiện tại của ba người nhà họ. Đã không còn sự mạo hiểm thường trực, mà thay vào đó là nhàn nhã và phẳng lặng giống như vô số các gia đình khác trên thế giới. Cô hiện đang công tác tại một trường tiểu học trên đảo, làm giáo viên thể dục.
Khi tuyển chọn một nơi để ở trong vô số các địa phương trên cả nước, nơi này ngoại trừ có hoàn cảnh thích hợp cho cuộc sống và dưỡng bệnh thì chủ yếu là có một bệnh viện rất tốt, được đánh giá rất cao về phương diện khôi phục chức năng thần kinh bị tổn thương. Hạ Vũ đang tiến hành vật lý trị liệu tại bệnh viện này.
Tuy nói hiện tại vẫn chưa thấy hiệu quả rõ rệt nào, nhưng cô tin tưởng nhất định sẽ có kết quả khả quan, Hạ Vũ nhất định có thể lại đứng lên và đi lại