Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341700

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1700 lượt.

như xưa.
Lúc hai người ra khỏi phòng xuống dưới ăn sáng, Kỷ Duệ đã đi đến trường. Cậu hiện đang theo học ngay tại trường mà Kỷ Hàn công tác. Trên bàn đã bày biện các món ăn đã được chuẩn bị chu đáo, một bữa sáng kiểu Hoa điển hình gồm sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh bao – tất cả đã được nhóc con kia đi ra ngoài mua từ lúc sáng sớm.
Kỷ Hàn tóm một cái bánh bao nhét vào miệng, cầm lấy tờ thông báo kẹp trên bàn: “Ừm…”
“Gì thế?” Hạ Vũ rót cho cô một lý sữa đậu nành, ra hiệu bảo cô khoan ăn bánh bao bánh quẩy nhồm nhoàm như thế: “Uống một ngụm đi.”
“Không có gì…” Kỷ Hàn không định nói, nhưng nghĩ nghĩ xong lại thay đổi ý tưởng: “Ở trường muốn tổ chức một đại hội thể thao gia đình.”
Hạ Vũ uống một ngụm sữa đậu nành, đón tờ thông báo cô đưa rồi đọc lướt qua: “Cuối tuần à…”
“Bữa đó cùng đi đi.” Kỷ Hàn nói. Cô vốn lo lắng, với tình trạng này của Hạ Vũ mà đến trường học thì rất có khả năng sẽ nhận lấy không ít các ánh mắt khác thường, nên không định kéo anh đi cùng. Nhưng suy đi nghĩ lại, nếu thật sự làm như vậy thì chẳng phải cô là kẻ đầu tiên trong tiềm thức xem Hạ Vũ là người tàn phế hay sao… Cho nên, cô thay đổi suy nghĩ, cô muốn để Hạ Vũ cùng đi, để anh cùng tham gia và hòa đồng, để cho anh cũng giống như tất cả mọi người.
Hạ Vũ hiểu được suy tư trong lòng cô, nên không nói gì hết. So với cảm giác nản lòng và không thể chấp nhận như lúc ban đâu, bây giờ anh cảm thấy rất khá, mặc kệ là từ tâm lý hay là từ sinh lý, cũng đều rất tốt. Anh không nghĩ rằng mình sẽ có ngày như thế này, một cuộc sống tương đương như ‘dưỡng lão’. Nhưng đến khi thật sự bước vào cuộc sống này, anh phát hiện mình cũng không hề bài xích nó, thậm chí có thể nói là hưởng thụ…
Bởi vì, bên cạnh anh có đúng người anh cần.
*
Đại hội thể thao gia đình, chính là cha mẹ và con cái cùng tham gia vào các trận thi đấu thể dục thể thao do nhà trường tổ chức.
Ngôi trường tiểu học này là thuộc tư nhân, học sinh học nơi đây ngoài con cái cư dân trên đảo thì cũng có một số ít các đứa trẻ không thuộc đảo này, trong trường học có ký túc xá để ở lại. Đây là trường tư nên thầy giáo đều có bằng cấp rất tốt, cho nên không hề thiếu các gia đình giàu có gửi con em đến đây học.
Con cái cư dân thuộc đảo này có chính sách ưu đãi học phí, bởi xét về cơ sở vật chất, trường này được cho là trường quý tộc, cho nên trong trường học cũng có kha khá con em nhà có tiền. Một lần đại hội thể thao gia đình này giống như là một đại hội so cha so mẹ so gia thế vậy.
Hôm đó trời đẹp, phù hợp để tổ chức thi đấu thể dục, nắng gắt cuối thu đã thu hồi tính tình nóng nảy táo bạo của mình, thay vào đó là vài cơn gió lạnh ngẫu nhiên phơ phất thổi qua, làm cho tâm trạng của người ta cũng tốt đẹp hẳn lên.
Đẹp hơn nữa là trong bãi đậu xe lâm thời bên ngoài trường học đông ken những chiếc xe quý hiếm đắt tiền chói lóa nhìn mà muốn mù mắt, một đám cha mẹ ăn mặc kỹ càng dẫn theo con cái nhà mình, vẻ mặt hoàn mỹ, tự tin mà không mất hòa khí, rộn ràng chào hỏi các gia đình khác. Gặp được người quen thì dừng lại chờ một chút, đơn giản khen ngợi đứa trẻ nhà khác vài câu trước, sau đó chờ người kia khen ngợi lại con nhà mình!
Tại dạng tình huống này, sự xuất hiện của Kỷ Duệ đẩy Hạ Vũ ngồi trên xe lăn có vẻ đặc biệt không giống người thường, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người gom lại trên gia đình hai người này.
Đây không phải là lần đầu tiên Hạ Vũ đến trường học, có một số thời điểm trước đây khi thời tiết tốt, sau khi ăn xong cơm chiều, Kỷ Hàn sẽ đẩy Hạ Vũ đi tản bộ, lòng vòng một hồi là lại đến trường học này rồi. Một số nhân viên công tác trong trường học chẳng xa lạ gì với Hạ Vũ, chẳng qua bọn họ không ngờ rằng hôm nay Hạ Vũ sẽ tới đây tham gia đại hội thể dục thể thao này… Một người đi đứng bất lợi như anh thì có thể làm cái gì?
Cổ động viên cho đội sao?
Phải nói chứ, trong tay Hạ Vũ đúng là có cầm theo một cây gậy chuyên dùng để cổ động.
“Đừng nói lát nữa chú cũng sẽ đập gậy la hét cổ động nha.” Khóe miệng Kỷ Duệ run rẩy, cậu rất khó mà tưởng tượng ra được cái hình ảnh kia.
Từ sau khi đến nơi này, toàn thân Hạ Vũ giống như cũng chậm rãi thả lỏng ra, nhìn vào mặt anh thì có thể thấy ngay được điều đó, bởi nó không còn vừa lạnh lẽo vừa tỏ vẻ khó đăm đăm khốc liệt như trước nữa, mà có vẻ khoan thai chậm rãi hưởng thụ cuộc sống của người đàn ông sống tại nhà…
Khả năng thích ứng của người đàn ông này thật ghê người!
Kỷ Duệ vốn đang trông cậy vào chuyện anh cắn răng ken két bức bối tức giận để có thể có cơ hội chế nhạo anh vài câu, kết quả… người thích ứng không được hóa ra lại lạ chính cậu! Địa vị cậu chủ nhỏ nhà họ Kỷ của cậu đã gặp phải một thách thức sâu sắc chưa từng có…
“Trong TV không phải chiếu đầy mấy cảnh này sao?”
Nói đến TV, khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỷ Duệ lại giật giật vài cáo. Mấy ngày nay, cuộc sống “dưỡng lão” của Hạ Vũ có một phần lớn là lấy ý tưởng từ TV, hơn nữa là từ các loại phim truyền hình kiểu ‘trong nhà ngoài phố’ dài dòng văn tự…
“Duệ ca ——” Kỷ Hàn từ văn phòng chạy đến đón hai cha con họ.
Bởi vì đâ