Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341685
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1685 lượt.
c đích sống — nếu những ngày như vậy được coi là sống… Sau đó, một cơn nghiện mới lại tái phát, lại đau đến mức giãy dụa mãnh liệt khiến chiếc giường như thể sẽ vỡ ra từng mảnh…
“Khụ khụ khụ –”
Tiếp đó, cô bắt đầu ho ra máu, miệng đầy mùi máu tươi làm cho cô muốn nôn ọe!
“Kỷ Tiểu Hàn, uống chút nước đi…” Kỷ Duệ thật cẩn thận đưa ống hút tới bên miệng cô.
Kỷ Hàn cố gắng uống một ngụm thật lớn để hòa tan mùi máu tươi trong miệng. Nhìn con trai vắt khăn, thật cẩn thận lau mặt cho cô, lau rất cẩn thận và nhẹ nhàng từng chút từng chút một như sợ làm cô đau.
“Duệ…” Cô há miệng thở dốc, mấy ngày không nói chuyện, họng đau như bị lửa thiêu: “Duệ ca…”
Mặt Kỷ Duệ không dấu được nét vui mừng, tay cầm khăn mặt run rẩy, hốc mắt đỏ lên, nước mắt liền đua nhau rơi xuống. Nửa tháng… đây là lần đầu tiên sau nửa tháng Kỷ Hàn mở miệng gọi người. Trong thời gian này, mỗi ngày cậu đều cảm thấy lo lắng sợ hãi, ngày ngày nhìn mẹ bị cơn nghiện giày vò, nhìn mẹ thống khổ mà không thể giúp được gì, cậu sợ… cậu sợ một ngày nào đó Kỷ Tiểu Hàn quá mệt mỏi không muốn lại tiếp tục mà buông xuôi không cần cậu nữa… Cho nên, mỗi ngày chỉ cần có thời gian, cậu sẽ chạy đến bên cạnh Kỷ Hàn, vẫn nói chuyện cùng mẹ, mặc kệ mẹ có nghe thấy hay không, kể lể tất cả những chuyện ngày xưa kể từ khi cậu có hiểu biết…
Kỷ Hàn muốn giơ tay sờ lên khuôn mặt đã gầy tọp của con, nhưng tay bị trói chặt khiến cho cô không thể thực hiện được. Kỷ Duệ hiểu ý, vội vàng đem mặt hắn cọ vào tay cô…
Trời ơi… Thật gầy quá! Hai má vốn đầy đặn sao giờ lại hóp vào như vậy, chẳng còn đẹp trai chút nào. Kỷ Hàn quyến luyến vuốt ve qua lại… Không nỡ buông tay…
“Gương…” Kỷ Hàn cố gắng nói: “Mẹ muốn nhìn một chút…”
Lúc này, cửa bị mở ra, Hạ Vũ từ bên ngoài bước vào, mặt bơ phờ. Nhưng vừa nhìn thấy cô tỉnh táo, thần trí rõ ràng, anh thật sự vui vẻ: “Tiểu Hàn…”
Kỷ Hàn cố gắng mở to hai mắt, tranh thủ lúc chưa lên cơn nghiện mà thật cẩn thận nhìn anh, bằng không lúc lên cơn thì chỉ còn nhìn thấy một bóng người quay cuồng vặn vẹo…
Gầy, anh cũng gầy quá… Nhưng vẫn rất đẹp trai… Rất tuấn tú… Trong lòng cô anh luôn là người tuyệt nhất…
Kỷ Duệ cầm cái gương tiến vào, vừa định đưa cho Kỷ Hàn thì đã bị Hạ Vũ giật lại.
“Muốn lấy gương làm gì. Muốn xem thì chờ em khỏe lại rồi xem.” Nói xong liền muốn vứt gương đi.
Kỷ Hàn ở trên giường kích động giãy dụa, dùng ánh mắt chờ mong nhìn anh, cầu xin anh cho cô xem một cái là tốt rồi: “Chỉ liếc mắt một cái thôi mà…”
Tay Hạ Vũ tay cầm gương mà nổi gân xanh, hận không thể đập tan nó ra thành từng mảnh, nhưng… Nhìn ánh mắt cầu khẩn tha thiết của cô, cuối cùng… vẫn không cách nào cự tuyệt khẩn cầu của cô, tay khẽ run giơ gương đến trước mặt cô.
Rốt cục cũng có thể nhìn thấy bộ dạng mình rồi…
Kỷ Hàn tuy đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn đến gương mặt không ra người không ra quỷ kia, tim vẫn không nhịn được mà co rút đau đớn!
Cả khuôn mặt không có chút huyết sắc, trắng bệch như ma cà rồng, thịt trên mặt không biết đã chạy đâu mất nên gầy như da bọc xương, càng khiến cho hai mắt tràn ngập tơ máu lộ rõ, hốc mắt thâm quầng giống như bị vẽ màu hóa trang, môi khô nứt nẻ từng vệt, nhưng… cô không cảm nhận được nỗi đau nên cố sức cắn một cái, tơ máu đỏ tươi lập tức tràn ra từ những vết nẻ…
“Em làm gì vậy!” Hạ Vũ rút gương về, tức giận với hành vi ngược đãi bản thân của cô.
Kỷ Hàn hé miệng muốn cười, nhưng vết nứt trên miệng bị căng ra, lúc này cô mới cảm thấy đau đớn…
Đau, coi như chứng minh mình còn sống.
Nhưng đối với thân thể này, một chút đau đớn nhỏ đó thì có đáng gì so với cảm giác khi lên cơn nghiện, loại vết rách nhỏ trên môi này thật không đáng để so sánh.
Điều làm cho cô đau lòng nhất… chính là hai người đàn ông đang đứng trước mặt này. Hai người đàn ông mà cô yêu thương nhất… nhìn xem cô đã tra tấn họ thành hình dạng gì kìa… Cô không hề muốn làm họ khó chịu, lại thường làm cho hai người họ chịu khổ nhiều nhất.
Cô kéo kéo dây trói trên tay, đưa ra yêu cầu đầu tiên sau nửa tháng: “Bây giờ… chắc là ban ngày… Em muốn ra ngoài nhìn…” Cũng không nhớ rõ đã bao lâu không được ra ngoài rồi.
Đã lâu lắm rồi chỉ ở trong phòng, xung quanh toàn là những hình thù xiêu vẹo như những bức tranh trừu tượng, làm cho cô quên mất thế giới bên ngoài có hình dạng gì, cô… thậm chí cảm thấy bên ngoài có một chút xa lạ.
Hạ Vũ cởi trói cho cô, cúi xuống bế cô dậy…
Lâu lắm không được nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, nên khi trực tiếp bị ánh mặt trời chiếu thẳng xuống người thậm chí làm cho cô cảm thấy toàn thân như bị phơi nắng bỏng rát như kim đâm, rồi lại như thể bị nước sôi giội vào, làm cho cô theo bản năng vùi vào trong ngực Hạ Vũ…
Người gì mà… ngay cả ánh sáng cũng không chịu được…
Kỷ Hàn thầm giễu cợt mình trong lòng!
“Đang nghĩ gì vậy?” Hạ Vũ đưa cô đến chỗ bóng cây, ánh mắt trời không còn chói mắt nữa. Cô ngẩng đầu lên, lúc này coi như đã nhìn rõ được chỗ hai người đang đứng là ở đâu, không phải trên đảo của gia đình họ…
A… Cô nghĩ ra rồi, hình như mấy ngày trước cô đ