pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341668

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1668 lượt.

bị trói chặt, miệng cũng bị nhét chặn răng để phòng ngừa cô lại cắn lưỡi tự sát…
Sống không bằng chết chẳng qua là cũng chỉ đến thế này thôi chứ gì.
Kỷ Hàn hơi xoay đầu nhìn ra ban công bên ngoài, đột nhiên lại phát hiện một bóng đen không biết đã im lặng xuất hiện từ khi nào, khiến cô giật nảy mình vì sợ hãi. Bóng đen kia cứ đứng im ở đó, lặng lẽ nhìn cô qua cửa kính…
Đúng vậy, đúng là đang nhìn cô, hai ánh mắt kia trong bóng đêm gần như có thể phát ra ánh sáng giống dã thú, cứ như vậy nhìn cô chằm chằm.
Sau đó, bóng hình kia bắt đầu chuyển động, đẩy cánh cửa kính không khóa ở ban công ra, đi tới bên người cô…
Im lặng đứng bên giường nhìn cô!
“… Ai… Ai đó…” Kỷ Hàn khó khăn mở miệng, vật bảo vệ hàm răng khiến cô không thể nói rõ ràng: “Ai đó…” Cô nhắc lại một lần.
Người kia không trả lời vấn đề của cô, chỉ lẳng lặng đứng bên giường nhìn xuống, rất lâu rất lâu, lâu đến mức Kỷ Hàn tưởng hắn là một pho tượng, rồi hắn đột nhiên vươn tay ra, sờ lên má Kỷ Hàn, làm cho cô hoảng sợ, sau đó lại tự chê cười chính mình trong lòng…
Đã đến nước này rồi, cô không dọa người khác sợ là tốt lắm rồi, có gì mà phải sợ chứ, thậm chí cô còn nghĩ, nếu đó là sát thủ được thuê để giết cô thì tốt quá…
Người nọ vuốt mặt cô, miết rất mạnh, giống như không khống chế được sức mạnh bàn tay! Sự đụng chạm này thật xa lạ, cô không nghĩ ra được là ai, trước kia chưa từng có ai sờ mặt cô như vậy…
“… Này…” Cô mở miệng lên tiếng, cũng không quan tâm đối phương có trả lời cô hay không: “Giúp… Giúp tôi một việc… Giết… Giết tôi đi…” Cô cảm thấy mình đã phát điên rồi nên mới đưa ra yêu cầu như vậy với một người không hề quen biết, cầu khẩn người ta giết chết mình! Đây không phải là điên thì là cái gì? Nhưng mà… Điên hay không đối với cô cũng không còn quan trọng nữa… Cô thật sự rất sợ cứ phải chịu đựng như vậy ngày này qua tháng nọ, nếu cô đi rồi, Hạ Vũ và Duệ Ca chắc cũng sẽ nhẹ nhõm hơn… Mọi người sẽ có những ngày tháng yên bình, thời gian trôi đi sẽ xoa dịu nỗi đau, cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn.
Nghe cô thành khẩn yêu cầu như vậy khiến bàn tay của bóng đen đang vuốt ve mặt cô bỗng dừng lại, sau đó thu tay về, lẳng lặng nhìn cô một lúc lâu, rốt cục cũng mở miệng: “Không… Sẽ không chết đâu…”
Một giọng nói xa lạ.
Kỷ Hàn chưa từng nghe thấy giọng nói này, càng thêm xác định người này không phải là người cô quen biết.
“Sẽ không chết, sẽ không chết…” Người kia không ngừng lặp lại mấy lần: “Sẽ cứu ngươi… Sẽ không chết…”
Cứu bằng cách nào?
Kỷ Hàn cười khổ trong lòng, khá ngạc nhiên khi thấy nãy giờ mình lại không phản cảm khi người kia đụng chạm, đây không phải là cá tính của cô, cô rất không thích tiếp xúc với người lạ, nhưng mà… người này lại là ngoại lệ.
Người kia lưu lại trong phòng một lát: “Hẹn gặp lại…” Giọng điệu của hắn nghe thật cứng nhắc, giống như đã rất lâu không mở miệng nói chuyện, khi nói phải nhả ra từng chữ từng chữ một.
“Lâm Hải Bình…” Kỷ Hàn đột nhiên kêu lên cái tên này, cô cũng không biết vì sao mình lại đột nhiên kêu tên này, có thể là… trực giác mách bảo.
Bóng đen vừa đi tới cửa chợt khựng lại, sau đó nhanh nhẹn lao ra ngoài, nhảy từ ban công xuống…
Quả nhiên… Là hắn.
Kỷ Hàn nghĩ thầm, đây là tầng 4 đó, có thể liều lĩnh nhảy xuống như vậy, cũng chỉ có Lâm Hải Bình mà thôi…
Hắn tới nơi này làm gì?
Hắn nhớ lại được cái gì nên đến đây sao?






Xấu hổ muốn chết!
Mấy ngày sau đó, Kỷ Hàn tiếp tục trải qua cuộc sống tra tấn giày vò, có vài lần muốn tự hại chính mình nhưng đều bị Hạ Vũ ngăn lại. Toàn thân cao thấp của Hạ Vũ cũng bởi vì vậy mà cũng xuất hiện nhiều vết thương. Vì sợ cô có hành vi tự hại mình, bọn họ thậm chí còn cho cô mặc loại quần áo bó người dành riêng cho bệnh nhân tâm thần, nhưng vẫn không hề khá hơn. Đồng thời, theo đề nghị của Tiểu Bạch, Hạ Vũ mỗi ngày đều đưa Kỷ Hàn ra ngoài phơi nắng, không để cho cô cả ngày nằm trong phòng mà rút mình vào vỏ ốc thành bệnh trầm cảm, cũng hy vọng việc điều này có thể làm thay đổi những ý nghĩ tiêu cực trong đầu cô, làm tăng ý thức muốn sống của cô, đồng thời phơi nắng nhiều thì mới có lợi cho thân thể của cô.
Trong thuốc luôn có ba phần độc, cơ thể của cô đã bị thuốc ăn mòn nên đã trở nên vô cùng hư nhược.
Lúc Tiểu Bạch đã không còn nghĩ ra được biện pháp gì nữa, Eric rốt cục đã trở lại. Nhìn thần sắc trên mặt hắn, trong mắt mọi người đều ánh lên sự hy vọng.
“Biện pháp này… đến nay chưa từng có người nào thử qua.” Eric bất chấp toàn thân phong trần mệt mỏi: “Mấy năm nay tôi đã đi khắp các nơi trên thế giới, đồng thời cũng đã đi khắp Trung Quốc, Trung Quốc có rất nhiều y thuật được truyền lại trong suốt 5000 năm lịch sử, có một số phương thức ngay đến khoa học hiện đại cũng không thể giải thích được, ví dụ như thứ mà tôi tìm được lần này.”
Bọn Tiểu Bạch vẫn bán tín bán nghi, chuyện này thoạt nghe chỉ như là chuyện nhảm, nhưng… Trung Quốc thật sự đã trải qua 5000 năm lịch sử, đất rộng của nhiều, có nhiều chuyện từ thời xưa truyền