Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341602
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1602 lượt.
uống tốt nhất, trong lòng Lý Trạch nghĩ thế.
“Người anh em, thoải mái đi.” Kỷ Hàn có khi còn thoải mái hơn anh, cô vỗ vỗ vai Lý Trạch: “Người hiện tại bị tình nghi là tôi, thế mà sao trông cậu còn giống người bị tình nghi hơn tôi thế. Đừng có làm thế, chẳng lẽ cậu không có chút lòng tin nào với tôi à, tự trong lòng đã nhận định tôi là kẻ sát nhân à.”
“Đương nhiên không phải.” Lý Trạch trả lời không chút do dự.
“Ê, Lý Trạch, tốt nhất cậu nên làm cho rõ ràng vào, kẻo không thì phải cẩn thận với hai BOSS một lớn một nhỏ trong nhà Kỉ đại cảnh quan đó.” Đoạn Khanh Nhiên đứng phía sau trầm trầm buông một câu uy hiếp, lại làm cho Lý Trạch cảm thấy căng thẳng!
Nhưng… sự việc thường phát triển theo hướng mà mọi người không mong muốn nhất…
Sự kiện Kỷ Hàn giết người (hai)
Kết quả khẩu cung càng làm cho tâm lý nhóm Lý Trạch thêm nặng nề, nói về mặt cảm tình, bọn họ đều rất tin tưởng Kỷ Hàn không phải là sát nhân, nhưng mà… vật chứng lại bày rành rành ra trước mắt!
Trái lại, thái độ của Kỷ Hàn so với bọn họ còn muốn tốt hơn nhiều. Nhìn cả đám mặt ủ mày chau như treo cả đám mây đen trên đầu, Kỷ Hàn trái lại còn phải ra lời an ủi họ rằng không có việc gì cả đâu, hiện tại cùng lắm cô cũng chỉ là người bị tình nghi thôi đúng không, cũng chưa chứng thực được là kẻ phạm tội giết người mà, cây ngay không sợ chết đứng, làm ơn đừng uể oải như thế chứ.
Đầu tiên, thời gian Vương Nhã Phân tử vong được Đoạn Khanh Nhiên kiểm tra là vào chiều hôm qua từ 5h – 7h, mà thời điểm đó, sự xuất hiện của xe Kỷ Hàn trên đường Nam Thành được camera giao thông ghi lại. Kỷ Hàn trả lời là ngày hôm qua cô nhận được một tin nhắn lạ, muốn cô buổi chiều đến khu công viên ven biển ở Nam Thành —— Lúc đó, cô đang điều tra vụ án của Lý Lệ Linh, nghĩ là có người muốn cung cấp cho cô manh mối gì đó, hoặc là… Trương Minh Đức đã phát hiện ra điều gì đó, cho nên hẹn cô tới gặp mặt —— Hiện tại mới sực nghĩ, hóa ra hung thủ đã muốn gài bẫy cô. Công viên ven biển cách nơi Vương Nhã Phân bị giết không xa, mục đích chủ yếu của hung thủ là muốn tạo chứng cứ chính xác là Kỷ Hàn đã ở đây.
Mà Kỷ Hàn cũng không có chứng cứ để chứng minh là vào thời điểm 5h- 7h cô không có mặt tại hiện trường gây án, bởi lúc đó cô đến địa điểm hẹn gặp kia, kết quả là bị cho leo cây.
“Fuck! Quăng mẹ nó mấy quy định chết tiệt kia đi.” Kỷ Hàn mắng, vẻ mặt lo lắng không hề giả: “Con tôi… con tôi rất có khả năng đã xảy ra chuyện rồi.” Cô túm lấy Lý Trạch: “Cậu đi theo cùng tôi, nếu cậu không tin tôi thì có thể còng tay tôi, làm ơn đi ——” Kỷ Hàn thật sự nóng nảy, đáng lẽ cô nên nghĩ đến sớm hơn, ngay khi nhận được điện thoại báo Vương Nhã Phân gặp chuyện thì phải nghĩ đến ngay!
“A Trạch, đi xem ngay đi.”
“Đội trưởng Hàn, tôi đi cùng với cô về nhà xem sao.”
“ Nhiều người thì tốt hơn.”
Thấy Kỷ Hàn nóng ruột như sắp phát điên, mấy đồng nghiệp ngày xưa của cô cũng đứng ra góp lời. Cũng phải nói, Kỷ Duệ dù gì cũng là do đám chú bác này nhìn lớn lên, tính đúng tính đủ cũng là một nửa cha mẹ, nếu thật sự tiểu ma đầu này mà xảy ra chuyện gì thì bọn họ sẽ là những người đầu tiên không tha cho kẻ dám tổn thương cậu.
“Cám ơn mọi người!” Kỷ Hàn nhìn mọi người, trong mắt là nỗi cảm kích vô cùng.
“Đi thôi.” Lý Trạch giật chùm chìa khóa xe: “Lấy xe cảnh sát đi mau hơn.”
Kỷ Hàn cướp lấy chìa khóa từ tay anh, nhanh chân chạy ra ngoài, đoàn người cũng nhanh chóng đuổi theo.
“Đội trưởng Hàn và vài người nữa về nhà, chúng tôi đến trường của Kỷ tiểu ca xem thế nào.” Một đồng nghiệp tên A Pháo nói vọng về hướng Kỷ Hàn xong liền mang theo hai đồng nghiệp lên một chiếc xe khác chạy về hướng trường của Kỷ Duệ.
Kỷ Hàn phóng một mạch như bão táp về nhà, mở cửa lao vào, vừa đi vừa hô Duệ ca!
“Duệ ca —— mau ra đây —— đừng kiếm chuyện —— bằng không mẹ sẽ đánh tét đít đó… Đừng có trốn.” Mở hết cửa phòng này đến cửa phòng khác, Kỷ Hàn vừa tìm vừa kêu, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Sau khi lần lượt kiểm tra hết mọi ngóc ngách, cô rốt cuộc xác định rằng con trai không có trở về nhà. Lúc này, Lý Trạch cũng nhận được điện thoại từ phía A Pháo nói rằng bên trường học cũng không tìm thấy tiểu ca. Anh nói tin này cho Kỷ Hàn. Vốn tưởng rằng cô sẽ suy sụp khi nghe tin tức này, bằng không thì cũng hoảng hốt, nhưng không ngờ cô lại đột nhiên tỉnh táo mà nói ra một cái tên:
“Trương Minh Đức!”
Khi Trương Minh Đức bị đưa đến đồn cảnh sát thì dáng vẻ hoàn toàn lịch sự, ăn mặc âu phục thẳng thớm, ra vẻ là kẻ cứu nhân độ thế, theo sau anh ta còn có một người đàn ông xách cặp táp, đeo kính mắt, tự xưng là luật sư riêng của Trương Minh Đức —— tên Trương Minh Đức này đã có sự chuẩn bị sẵn sàng trước khi tới đây!
“ A —— Kỷ tiểu thư, cô cũng ở đây sao, thật là trùng hợp nha.” Vẻ mặt Trương Minh Đức như hết sức kinh ngạc, nhìn cô chào hỏi.
“Đúng vậy, thật trùng hợp làm sao!”
Kỷ Hàn ngồi ở một bên, lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn trong khi hắn trả lời đâu vào đấy với từng câu hỏi mà Lý Trạch đặt ra