Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341598

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1598 lượt.

i xuống, nhỏ giọng dặn dò cô ấy vài câu, nói với cô ấy rằng Trương Minh Đức không hề biết thân phận thật sự của cô…
Sau khi hai người ra về, Kỷ Hàn ngồi lên xe nhưng không lập tức rời đi mà ngồi lại quan sát tình hình bên ngoài. Từ góc độ của cô vừa vặn có thể nhìn thấy vị trí mà Trương Minh Đức và người ông ta hẹn, nhưng người kia lại quay lưng về phía cô nên cô không nhìn thấy khuôn mặt của hắn… Tầm mắt của Kỷ Hàn chuyển đến chiếc xe sang trọng cách đó không xa…
Người thì cô không nhận ra, nhưng chiếc xe này cô đã từng nhìn thấy!






Sự kiện Kỷ Hàn giết người (nhất)
Qua hai ngày sắp xếp các tin tức thu nhận được, Kỷ Hàn đã có thể xác định chắc chắn rằng Trương Minh Đức tuyệt đối là nhân vật có vấn đề lớn nhất, nhưng đây chỉ là do cô đơn phương suy đoán ra mà thôi chứ cũng không có căn cứ chính xác nào để chứng minh suy đoán của cô là đúng cả. Mà với xã hội thực thi theo pháp luật như hiện nay, nếu muốn bắt một người thì đầu tiên phải có được chứng cớ chính xác mới được, nếu không đến lúc đó bị kiện ngược lại với tội danh vu khống thì cô sẽ tiền mất tật mang. Vả lại… không phải chỉ cần có chứng cứ chính xác là đủ, mà xã hội này vẫn là một xã hội dựa trên quyền lực và tiền bạc, với năng lực của Trương Minh Đức và danh tiếng của hắn ta trong giới y học, cộng thêm tài lực vật lực của cha vợ chống lưng phía sau, nếu cô không chắc chắn trăm phần trăm thì không nên bứt dây động rừng.
Xoa xoa thái dương đau nhức, hai ngày qua cô vội vàng lo chuyện của tên sâu bọ họ Trương kia nên cũng chưa có thời gian suy nghĩ xem mua quà gì cho Hạ Vũ, sáng nay bấm ngón nay mới nhớ ba ngày nữa đã là sinh nhật anh. Tối qua lúc cô gọi điện thoại cho anh, anh cũng nói sinh nhật này anh sẽ về cùng ăn sinh nhât với hai mẹ con cô…
Nói đến điện thoại, dạo này hình như anh chàng rất chăm chỉ gọi điện thoại về nhà thì phải, trên cơ bản là mỗi ngày đều giữ liên lạc ít nhất một lần, thường là vào buổi tối trước khi cô đi ngủ, anh sẽ gọi về… cứ như thể, ai đó còn là thanh niên mới lớn gặp người đầu tiên mình yêu thích vậy!
Kỷ Hàn nghĩ mà vui vẻ, hai người bọn họ có tính là người ngoài hành tinh không nhỉ… Ngay cả con cũng đã sinh ra rồi giờ mới bắt đầu thể nghiệm cảm giác yêu đương, nhưng mà… cũng có gì là xấu đâu! Ai nói yêu đương chỉ có bọn trẻ mới được làm chứ —— Đồng chí Kỷ à, hai đồng chí cũng đã già đâu, chỉ là sinh con hơi sớm chút thôi.
Kỷ Hàn xoay người trở lại trong xe, kêu Lý Trạch cho địa chỉ, gửi một tin nhắn cho Kỷ Duệ, sau đó lái ô tô đến địa chỉ mà Lý Trạch đã cho.
Khi chiếc xe màu đen của Kỷ Hàn biến mất phía cuối con đường, cách điểm xe cô dừng hơn trăm mét có một chiếc xe tư nhân màu bạc bình thường mới từ từ khởi động, rời khỏi chỗ đậu, bám theo hướng Kỷ Hàn mà đi. Người đàn ông sau tay lái nhìn qua kính chiếu hậu vào cậu bé nằm mê man ở ghế sau, thuận tay ném cái di động đã bị tắt nguồn kia ra ngoài cửa xe ——
Lạch cạch!
Chiếc điện thoại di động bị dòng xe qua lại nghiền nát thành mảnh nhỏ…
Khi Kỷ Hàn đến hiện trường vụ án thì chung quanh đã bị kéo dây phân cách màu vàng, có mấy chiếc xe cảnh sát đậu bên ngoài. Cô đeo thẻ cảnh sát lên, kéo cao dây phân cách chui vào, đi thẳng đến chỗ Lý Trạch: “Tình huống thế nào?” Vừa hỏi vừa đeo bao tay, nghề nghiệp đã tạo thành thói quen, thứ này trong xe cô lúc nào cũng có.
“Đội trưởng Hàn.” Lý Trạch nhíu mày: “Cô xem…” Anh đưa tài liệu trong tay cho cô: “Người chết là Vương Nhã Phân, phát hiện ra thi thể nạn nhân là hai kẻ ăn mày lang thang bên kia.” Anh chỉ hai người ăn mày ăn mặc rách rưới đang đứng phía bên kia ghi khẩu cung: “Pháp y kết luận thời gian tử vong khoảng chạng vạng hôm qua, bị cắt đứt động mạch chủ ở gáy, mất máu nhiều máu mà chết.”
Chạng vạng hôm qua!
Chẳng hiểu sao lúc này tim Kỷ Hàn lại đập thịch thịch.
Lúc này, một thân áo trắng Đoạn Khanh Nhiên bên Pháp y đi đến chào cô một tiếng: “Xem ra dạo này cậu sống cũng rất tốt nha, mặt mày thêm không ít thịt đấy.” Đoạn Khanh Nhiên liếc Kỷ Hàn một cái khiêu khích: “Sắc mặt hồng nhuận, khí huyết lưu thông tốt, có thể thấy được cuộc sống rất mãn nguyện.”
“Đương nhiên là tốt rồi, thể trạng và sức chịu đựng của quân nhân đã được tôi luyện chắc chắn phải hơn cái loại thiếu gia dài lưng tốn vải Phong Thiếu Bạch nhà cậu chứ.” Kỷ Hàn rất không nể mặt mà khen đàn ông nhà mình “Tốt”, đã vậy còn trưng vẻ mặt tình dục được thỏa mãn cho ai đó nhìn, sẵn đá thêm một câu: “Nhị thiếu gia họ Phong không thỏa mãn được cậu nên cậu tới đây hâm mộ tớ đấy à?”
“Xì! Cám ơn đã quan tâm. Đàn ông nhà tớ tuy không bằng ai nhưng sử dụng được.” Đoạn Khanh Nhiên chịu không nổi bộ dáng tiểu nhân đắc chí của cô, đương nhiên cũng không chịu yếu thế: “Hơn nữa ảnh còn biết được như thế nào là thương hương tiếc ngọc, tuyệt đối sẽ không làm tớ đến cả thắt lưng cũng cụp.” Đương nhiên câu sau cô ghé vào tai Kỷ Hàn mà thì thầm.
Mặt Kỷ Hàn lập tức đen thui: “Cái tên mắc dịch kia.” Chuyện tốt không ra khỏi cửa còn tiếng xấu thì đồn xa chín