Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341583
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1583 lượt.
, hỏi câu nào đáp câu nấy, hơn nữa còn hết sức tường tận cụ thể, ra vẻ một công dân tốt đang vô cùng nguyện ý phối hợp để cảnh sát điều tra án. Hơn nữa, hắn ta còn có chứng cứ rất đầy đủ cho việc mình ở những đâu và những thời điểm nào.
“Chạng vạng hôm qua à…” Trương Minh Đức cười nói: “Khi đó tôi có một ca phẫu thuật, rất thành công, đồng nghiệp trong bệnh viện đều có thể hỗ trợ làm chứng cho tôi.”
Một chứng cớ không có mặt tại hiện trường vô cùng hoàn mỹ, phối hợp với thần sắc hoàn mỹ trên mặt hắn, làm cho Kỷ Hàn không rét mà run.
“Anh có biết Vương Nhã Phân không?”
“Vương Nhã Phân hả, xem như là có biết đi.” Hắn ta cười, “Trước kia chính tôi là hướng dẫn khi cô ta thực tập trong bệnh viện, miễn cưỡng thì cũng có thể gọi tôi là một nửa thầy giáo, nhưng thành tích của cô ta bình thường, sau đó cũng không tiếp tục công tác trong bệnh viện chúng tôi! A ——” Hắn ta đột nhiên chỉ vào Kỷ Hàn đang ngồi một bên: “Kỷ tiểu thư cũng biết Vương Nhã Phân đấy, hôm đó tôi còn thấy hai cô ngồi uống trà trong quán XX mà.”
Kỷ Hàn lạnh lùng cười trong lòng, trên mặt vẫn là vẻ chẳng liên quan gì: “Đúng vậy, bác sỹ Trương biết tôi và Vương tiểu thư có gặp mặt.”
“Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.” Mặt Trương Minh Đức đầy vẻ bi thương nhàn nhạt không giống như đang làm bộ: “Cũng đã nhiều năm không gặp Vương Nhã Phân rồi, không ngờ hôm đó gặp được lại là một lần cuối cùng.” Nói xong còn lắc đầu, cảm thán nhân sinh biến hóa khó lường làm sao.
Lý Trạch và mọi người khó chịu nhìn hắn ta ra vẻ thánh nhân từ bi, hơn nữa trước đó Kỷ Hàn đã nói hết về những điều tra và nghi vấn của cô cho họ nghe, nên lúc này trong lòng bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình đối với tên Trương Minh Đức này. Một cảnh sát có vẻ như hết chịu nổi vẻ làm bộ làm tịch của Trương Minh Đức liền văng ra một câu: “Con mẹ nó, đừng có lôi đông kéo tây, chúng tôi hỏi anh cái gì thì anh trả lời cái đó, đừng con mẹ nó nói lời vô nghĩa.”
Kết quả, Trương Minh Đức không nói gì, vẫn mang dáng vẻ ‘tôi là công dân tốt’, ngược lại, luật sư đi cùng hắn lại mở miệng, vừa mở miệng liền lôi nghề nghiệp ra: “Trương tiên sinh lại đây là để phối hợp với các vị điều tra, làm hết trách nhiệm nghĩa vụ của một công dân phải làm, nhưng nhân viên cảnh vụ các anh cũng phải làm theo rèn luyện cơ bản hàng ngày chứ. Trương tiên sinh không phải là phạm nhân hoặc là người tình nghi của các anh. Chúng tôi nộp thuế cho quốc gia thì cũng có quyền hy vọng được nhân viên do chính phủ trả lương đối xử với chúng tôi như với con người thật sự, chứ không phải ý vào thân phận nhân viên chính phủ mà đi ức hiếp quần chúng chúng tôi. Chúng tôi có nghĩa vụ phối hợp với các anh trong việc điều tra, nhưng cũng có quyền nói cho mọi người biết các anh nhận lương của quốc gia có làm đầy đủ theo trách nhiệm không…”
Tóm lại, ông ta nói chuyện thật đao to búa lớn, hoành tráng đến khiến mọi người ở đây đều á khẩu không trả lời được! Không hổ là kẻ dựa vào nước bọt để kiếm cơm, há miệng là có thể nói cho người khác chết luôn! Cuối cùng Lý Trạch không thể không ra mặt xin lỗi vì vừa rồi đồng nghiệp đã lỗ mãng, còn Trương Minh Đức thì lại tỏ ra mình là người đại nhân đại lượng nên sẽ không trách tội mọi người, còn thành khẩn nói thêm rằng hy vọng cảnh sát có thể phá xong án sớm, làm cho hung thủ chịu hình phạt của pháp luật, hắn ta có thể hiểu được tâm trạng xúc động vội vàng của mọi người.
“Cảnh quan, tôi có thể đi rồi chứ?” Trương Minh Đức cười hỏi Lý Trạch: “Tôi còn có một hội thảo y học rất quan trọng phải tham gia,” hắn ta giơ tay lên làm bộ nhìn thời gian: “Nếu giờ không đi, tôi sợ sẽ đến không kịp.”
Lý Trạch biết không thể giữ người lâu thêm được nữa bởi bọn họ cũng không có đủ chứng cứ để chứng minh Trương Minh Đức là đối tượng tình nghi, nên vì vậy cũng không có quyền giữ hắn lại, chứ đừng nói chi là hắn ta còn dẫn theo một luật sư chuyên nghiệp như vậy.
“A, đúng rồi!” Vừa muốn rời đi, Trương Minh Đức lại đột nhiên dừng chân, quay lại vài bước, đi đến trước mặt Kỷ Hàn: “Kỷ tiểu thư, kết quả kiểm tra của em trai Kỷ rất tốt,” hắn cười nói: “Tôi xem qua rồi, thân thể của em trai Kỷ tốt lắm… rất là tốt.”
Kỷ Hàn nắm chặt tay, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh!
“Xem ra cô chăm sóc cậu bé rất tốt nha…”
“Fuck!” Một tia lý trí cuối cùng trong não Kỷ Hàn bị chặt đứt, nắm đấm vung về phía mặt Trương Minh Đức: “Trương Minh Đức, mày mang Duệ ca đi đâu, nếu mày dám làm gì Duệ ca, tao đây nhất định sẽ không bỏ qua cho mày.”
“Đội trưởng Hàn!” Mấy người vội vàng tiến lên kéo Kỷ Hàn lại. Bọn họ đều biết Kỷ Duệ là bảo vật trong lòng Kỷ Hàn, hễ cứ liên quan đến Kỷ Duệ là Kỷ Hàn dễ dàng rối loạn.
“Lý cảnh quan, sao các anh còn không bắt người này lại mau, chúng tôi sẽ kiện cô ta tội đánh bị thương thân chủ của tôi.” Gã luật sư kia đỡ Trương Minh Đức đang chảy máu khóe miệng, vừa la to sẽ kiện Kỷ Hàn tội đánh người. Mới nói được một nửa, gã bỗng nhiên thấy một bóng đen trùm lên người, vừa nhấc đầu nhìn xem là ai thì một nắm đấm đã bay thẳng tới khiến gã nổ đom đóm mắt, sau đó liền