
Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341245
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1245 lượt.
i không mất đi, miệng đang cười mắt đang cười, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy.
Đây là loại tình cảm gì? Chua chát đau khổ tràn đầy ở cổ cô khóc không ra nuốt không xuống thật là khó chịu mà.
“ Tạm biệt”
Kỷ Hàn tay đặt trên cửa không tiếng động nói ra lời tạm biệt.
Tạm biệt
Không bao giờ… Gặp lại nữa.
Cuộc đời này vì gặp anh mà cô đã dùng hết vận may của cả một đời.
Đã xong!
Kỷ Hàn ngẩng cao đầu, thẳng lưng, quyết không cho nước mắt chảy xuống.
Không thể cúi đầu, trong cuộc sống lần đầu tiên cô cúi đầu trước tình yêu nhưng đã thất bại thảm hại, tại đây cô đem cuộc sống của mình đánh cuộc, cô đầu tư tất cả, ảo tưởng rằng nếu cố gắng thì sẽ thắng, cuối cùng thì phần thắng của cô là đau khổ, khi một khắc anh nói lời kia thì cô thấy cô đã đưa chính mình vào đường cùng rồi.
Không bao giờ gặp lại nữa!
Ở bên trong cánh cửa.
Người đàn ông nhìn dấu vết đỏ thẫm ở trên giường, dấu vết đỏ tươi làm chói mắt. Anh ta đứng dậy, đến bên cửa sổ không nhúc nhích nhìn thân ảnh nhỏ bé đi ngày càng xa, trong lòng cảm thấy khó chịu, không biết đây là tình cảm gì, lấp kín ở yết hầu làm anh ta có chút phiền muộn, hít một hơi thật dài, thu hồi tầm mắt xoay người di ra khỏi phòng.
NHÀ CÓ MẸ LÀ LƯU MANH
Sáng sớm, ánh mặt trời sáng lạn làm cho trạng thái mọi người cũng tốt hơn. Tòa nhà vào sáng sớm không còn yên tĩnh như trước, các cụ già đi tập thể dục giưỡng sinh đã trở về, còn nhân tiện mua một chút rau trở về, những bó rau tươi còn vương nước, phát sáng dưới ánh nắng mặt trời.
Chân giò hun khói đã cắt thành miếng, hai bên đều có độ dày đều đặn là năm ly, đem bỏ chân giò vào đã có một ít dầu ở trong, làm cho một mùi hương nhẹ nhàng bay ra, lấy từ trong tủ lạnh ra hai cái trứng chim, đập vào tô rồi quấy đều, kĩ thuật đánh trứng và đảo thức ăn rất thành thạo. đem trứng đã đánh tốt trần nước sôi, rồi lại bỏ lại trong nồi
Mang đến hai chén sữa, lúc này lò bánh mì phát ra tiếng đinh một cái, những chiếc bánh mì vàng óng đã ra lò, và được cho vào đĩa rau xà lách, chân giò hun khói, trứng trần nước sôi và được cho thêm một chút bơ vào.
“ Kỉ Tiểu Hàn, xuống ăn sáng!” Giọng thanh thúy vang lên, đồng thời cũng mang theo vẻ non nớt.
“Tuyệt đối không chấp nhận.” Tần Dịch rất khẳng định lắc đầu thật mạnh.
“ Tại sao lại như vậy?” Kỷ Hàn bấm nút để thang máy, sau đó quay sang thỉnh giáo.
“ Bởi vì chúa trời cũng là đàn ông mà” Tần Dịch nghiêm túc trả lời:” Cục cảnh sát chúng ta có hai con người kinh khủng như thế là đủ rồi, lòng tự tôn đàn ông bị tổn hại như thế là đủ rồi, tôi không thể nào chịu như thế nữa.” Giơ nắm tay lên, hắn hoàn toàn tin tưởng vào đức chúa trời, tình bằng hữu của đàn ông vạn tuế.
Quả thật từ nha dịch từ thời cổ xưa đến ngành cảnh sát hiện đại ngày nay, nghề này từ trước tới nay đàn ông thì nhiều mà phụ nữ thì ít, cho dù có đi chăng nữa, cũng đều là cộng sự nhỏ, Nhưng những thứ này là sự hiểu biết của Tần Dịch trước khi gặp được Kỷ Hàn. Từ khi quen biết Kỷ Hàn, thì ánh mắt nhìn người và lý tưởng của Tần Dịch bị vặn vẹo 360°,Kỷ Hàn không lúc nào không tự thân tự lực đang nhắc nhở anh ta: Con mẹ nó ai nói phụ nữ không bằng đàn ông, loại công việc như cục cảnh sát này, Kỷ Hàn cô có thể làm tốt hơn bất kì ai
Loại nhận tri này ở trong cục cảnh sát đã gần như chiếm được cộng đồng tán thành, trong cục cảnh sát có một cách nói như thế này: Đừng bao giờ nói kỷ luật với Kỷ cảnh quan, bởi vì cô ấy sẽ dùng cách của một lưu manh đùa giỡn với anh, đừng có giở trò lưu manh với cô ấy, bởi vì cô ấy chắc chắn sẽ càng lưu manh hơn anh.
Tần Dịch đối với sự thật đó đã khắc sâu trong lòng, trước đây hắn từng bất mãn vì đội trưởng là một người phụ nữ, nhất quyết kêu gào lấy thực luận để luận anh hùng. Cuối cùng bị một cú quật qua vai của Kỉ đội trưởng tung ra ngã nằm không dậy nổi, còn bị dẫm lên háng hắn, sau đó còn bị cô dùng tiếng nói của nhiều quốc gia ân cần thăm hỏi một lần, làm cho hắn khắc sâu trong lòng như thế nào là ‘ Văn võ song toàn’.
Cửa thang máy mở ra bên trong chỉ có một người. Vừa nhìn thấy người mặc áo dài bước vào trong thang máy kia Tần Dịch thật chỉ muốn đập đầu vô thang máy, thật sự là nhắc tào tháo thì tào tháo đến mà.
Hằn vừa mới nhắc đến hai người tổn hại đến lòng tự tôn của đàn ông, một người là Kỷ Hàn, người còn lại chính là người phụ nữ mặc áo trắng dài trong thang máy này. Họ Đoàn tên là Khanh Nhiên là một nữ pháp y. Mặc một chiếc ao blu trắng dài thanh tú nhưng chỉ có mình mới biết, dưới vẻ ngoài lạnh nhạt thanh tú đó là một tâm hồn biến thái bực nào, mạnh mẽ đến bực nào.
“ Đoạn Khanh Nhiên đồng chí” Kỷ Hàn nhìn cô vài lần rồi bước vào thang máy:” Hôn nhân của cô may mắn chứ, hay là đem cái đó của chồng cô giải phẫu luôn rồi?” Cũng đúng thôi, dầu gì cũng kết hôn đã một tháng, đã đến lúc nên chán, nên đem làm sản phẩm để thí nghiệm rồi.
Đoạn Khanh Nhiên liếc cô một cái: “Tôi nhận sự quan tâm của Kỉ đội trưởng, tình cảm của tôi với chồng rất tốt.” Không thấy cô đang muồn đi lên đ