
Tác giả: An Tư Nguyên
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 134359
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/359 lượt.
ộng nói chuyện với cô. Thật sự là chuyện thần kỳ hiếm có hàng năm, năm nay đặc biệt hơi nhiều nha. Suy nghĩ qua một chút, Tiểu Lộc tạm dừng lại động tác ăn mì xào, chạy tới bên kia bê laptop trở lại chỗ ngồi, “Xem phim hài Chi Vương đi, tôi rất thích bộ đó, chắc anh đã từng xem qua, cùng tôi xem lại cho đỡ nhàm chán thôi.”
Trên thực tế, bộ phim kia chí ít Tiểu Lộc cũng đã xem qua không dưới mười lần, ngay cả những câu đối thoại trong phim đều có thể vanh vách nói ra .
Xem qua rồi còn xem lại? Khưu Sinh không có chút cự tuyệt, tùy ý cô loay hoay, nhưng vẫn tò mò hỏi qua một câu, “Có ý nghĩa gì đặc biệt sao?”
“Không, không có gì hết á, chỉ là thích thôi. Nếu anh không muốn xem, có thể đổi phim khác……”
“Không cần đổi, tôi cũng chưa từng xem qua.” Khưu Sinh từ trước đến nay đều cảm thấy phim hài thực rất nhàm chán, căn bản là không muốn đem thời gian lãng phí vào những phim vô bổ như vậy.
“Anh chưa xem qua sao?! Thực khác thường nha, anh không phải là người từ hỏa tinh đến chứ.” Thật bái phục nha, rốt cuộc anh ta có phải là người của thời đại này hay không nữa, quả thật có sự khác biệt quá lớn.
Khưu Sinh không lên tiếng, trừng mắt nhìn cô. Đối với một số người thật đúng là không nên động lòng trắc ẩn, Tiểu Lộc chính là người như thế, anh khó khăn lắm mới có được hảo tâm, muốn dùng phim hài làm tan đi nỗi sợ hãi vừa rồi của cô. Vậy mà, không cảm kích còn chưa tính, lại còn ở đó dám nghi ngờ anh là người hành tinh nữa.
Ánh mặt thật đáng sợ quá, chẳng lẽ anh ta luôn muốn luyện thành ‘ánh mắt sát nhân’ sao, mới vừa sơ ý đã bị Khưu Sinh nắm thóp. Tiểu Lộc len lén lè lưỡi, khẽ rụt cổ, đặt laptop trước mặt Khưu Sinh, làm động tác tay cung kính ‘thỉnh’. Ý bảo xin mời anh hãy cứ xem phim đi, không cần so đo với tiểu nhân vật như cô nữa.
Vì vậy, bầu không khí trong gian phòng bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng kéo dài, đó chính xác hoàn toàn không phải là trạng thái cần phải có khi đang xem phim hài. Bởi vì Tiểu Lộc đã xem qua rất nhiều lần, cho nên mới có khả năng miễn dịch với sự hài hước trong phim, nhưng mà không hiểu tại sao gã đàn ông này lại có biểu hiện cứng đờ như người chết vậy, nét mặt lại có thể rất giống như đang ngồi xem phim nghệ thuật vậy a, wow sắc mặt có cần nghiêm túc vậy không? Làm hại cô đột nhiên còn có ý tốt đưa cho anh ta xem BL Anime*, tốt nhất là cho anh ta xem loại mê tình ướt át nhất, thử xem anh ta còn có thể lộ ra vẻ mặt điềm tĩnh thản nhiên như vậy nữa không. (Yu: * là boy love anime, hoạt hình về tình yêu giữa boyxboy)
“Thoa son môi như thế cũng không tệ.”
“Sao?” Ngay khi trong đầu của Tiểu Lộc nổi lên hàng loạt các kế hoạch tà ác của cô, thì Khưu Sinh đột nhiên tuôn ra một câu hoàn toàn không liên hệ gì, khiến cho vẻ mặt cô trở nên mờ mịt.
Khưu Sinh hất cằm về phía màn hình laptop.
Tiểu Lộc lúc này mới chú ý tới đoạn phim đang diễn ra một màn, đó là cảnh Liễu Phiêu Phiêu cùng Doãn Thiên Cừu đang dùng miệng thoa son môi. Nhớ ngày đó, khi lần đầu tiên cô xem qua, thì cảm thấy làm như vậy rất hay rất có ý tưởng, cho nên nhịn không được liền phụ họa :“Đúng là rất hay, rất tiếc kiệm.”
“Hôm nào thử xem.”
“……” Với ai chứ? Tiểu Lộc vẫn không dám đem ba chữ này hỏi ra.
Trước kia, đã từng có người con trai cũng nói qua như vậy, cô cũng từng ngây ngốc hỏi qua như vậy, nếu lúc trước không hỏi ra miệng, có lẽ…… Cô và Thẩm Thần Xuyên cũng sẽ không bắt đầu, lại càng sẽ không có ngày hôm nay.
Tiểu Lộc hoảng hốt nhìn màn hình máy vi tính, khẽ thở dài thành tiếng, trước kia vẫn thường nghe người ta nói ‘Cảnh còn người mất’, cô luôn không hiểu, bây giờ mới hiểu được loại cảm giác này, thật hết sức thê lương. Hai năm rưỡi, mỗi khi cô nhớ tới Thần Xuyên, đều liên tục xem phim hài Chi Vương, không hề cảm thấy chán. Còn nhớ rõ giữa phim có một đoạn, hai người bọn họ không ngừng ấn nút tua lại, xem đi xem lại nhiều lần đoạn phim đó.
Doãn Thiên Cừu đứng ở trong phòng ngây ngô cười, đối diện với Liễu Phiêu Phiêu ở dưới lầu kêu lớn: “Không đi làm không được sao?”
“Không đi làm anh nuôi em sao?” Liễu Phiêu Phiêu đáp lại rất rành mạch.
Sau đó Doãn Thiên Cừu trầm mặc, đối với người đàn ông mà ngay cả ba bữa âm no cũng thành vấn đề, hẳn là sợ nhất bị người khác hỏi câu này.
Liền sau đó, cắt cảnh, màn hình chuyển qua cảnh một người con trai tràn đầy nhiệt huyết sôi nổi chạy xuống lầu, lại một lần nữa kêu to lên: “Anh nuôi em nhé!”
Đoạn phim rất đơn giản, cơ hồ không có lời kịch gì nhiều, thế nhưng câu nói “Anh nuôi em nhé!” ngay lúc đó lại làm cho Tiểu Lộc cảm động đến khóc.
“Đồ ngốc, khóc cái gì, sau này anh cũng sẽ nuôi em mà.” Khi đó, Thẩm Thần Xuyên thay cô lau nước mắt, dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật hứa hẹn với cô.
Tiểu Lộc đang đắm chìm vào trong dòng hồi ức, tựa như đang bị tẩu hỏa nhập ma, không ngừng click chuột quay tới quay lui lại đoạn phim, nhìn đoạn phim ngắn chạy tới chạy lui này như nhìn vào những hồi tưởng trong ký ức. Ánh mắt có chút mơ hồ, nhưng cô vẫn không hề dừng lại động tác tay.
Khưu Sinh nhíu mày, không hờn giận nhìn cô.<