Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Vị Thành Niên

Mẹ Vị Thành Niên

Tác giả: Thiên Cầm

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341600

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1600 lượt.

ể mua được nga.
“Đây chính là do chủ tịch tập đoàn Thụy Tạp đặt may độc quyền cho phu nhân của ngài ấy , toàn thế giới cũng tìm không thấy bộ quần áo thứ hai nga, hiện tại siêu khuyến mãi bán. . . Muốn thì giơ tay nha.” Lưu Tuyết nhìn thấy nhiều người thích như vậy, càng thêm ồn ào.






Trong phòng học trường cao đẳng, Lưu Tuyết đứng ở trên mặt bàn, cầm trong tay bộ váy màu tím kia rao hàng. Vài nữ sinh trời sinh thích ăn diện đua nhau tranh cướp muốn lấy, dù sao xinh đẹp như vậy hơn nữa lại là trang phục của chủ tịch tập đoàn Thụy Ca đặt may, không là dễ dàng có thể mua được nga.
“Đây chính là do chủ tịch tập đoàn Thụy Tạp đặt may độc quyền cho phu nhân của ngài ấy , toàn thế giới cũng tìm không thấy bộ quần áo thứ hai nga, hiện tại siêu khuyến mãi bán. . . Muốn thì giơ tay nha.” Lưu Tuyết nhìn thấy nhiều người thích như vậy, càng thêm ồn ào.
Cái gì phu nhân tập đoàn Thụy Ca, đánh chết cô cũng không tin, bất quá nghe Lâm Duyệt biện hộ cô cũng loạn theo lên, không thể tưởng tượng được những lời dối trá đó đều có thể lừa bịt mọi người.
“Tôi muốn. . . Tôi muốn!” Phía dưới một đonà kêu lên.
“Được, mọi người đều nói muốn, hiện tại mở màn bán đấu giá ha! Béo quá đứng phía sau, cao quá đứng bên trái, lùn quá đứng bên phải, bởi vì không thích hợp cho các người mặc, cám ơn. . . .”
Lưu Tuyết nghe được Thi Tiểu Hân nói như vậy, cả kinh nhìn Lâm Duyệt, thật lâu sau mới há miệng thở dốc, tức giận nói: “Các người đang nói cái gì? Chủ tịch Thụy Ca hôn Duyệt Duyệt? Chủ tịch Thụy ca cũng không phải đần độn nha, làm sao có thể làm ra chuyện tình ngốc nghếch giống như thanh nhiên này . . . ?”
“Đây là bản lĩnh của Duyệt Duyệt nhà chúng ta nha.” Thi Tiểu Hân liếc mắt nhìn Lâm Duyệt đang xấu hổ không chịu nổi, mở miệng trêu chọc nói: “Người cũng có lúc lên giá a, đó chính là không thể sánh kịp nga, Cameron tiên sinh bất quá cũng chỉ là người bình thường mà thôi.”
“Mày cũng quá đê tiện đi, làm sao luôn nói xấu sau lưng người khác?” nghĩ muốn lấy lại chút công bằng Lưu Tuyết lớn giọng quát, còn không quên đả kích Thi Tiểu Hân.
Thi Tiểu Hân vừa nghe xong, sắc mặt trắng bệch, đi lên một cước đá vào Lưu Tuyết đang đứng trên mặt bàn , Lưu Tuyết la bậy lên như quạ vài tiếng, ‘Phanh’ một tiếng, thân thể tựa như cục thịt nện xuống dưới chân Lâm Duyệt, lớn tiếng la lên lên.
“Tao cho mày nói lung tung này!” Thi Tiểu Hân từ trên cao trừng mắt nhìn cô, lớn giọng uy hiếp nói.
“Tại sao chỉ mày mới được nói người khác?” Lâm Duyệt không phục căm tức nhìn Thi Tiểu Hân, vừa mới rõ ràng chính là cô ta mở miệng nhục mạ người khác trước!
Thi Tiểu Hân vênh mặt, cười lạnh nói: “Những lời tao nói đều là lời nói thật, không có nói lung tung , Lâm Duyệt mày trước mặt công chúng hạ tiện cùng nam nhân hôn môi, mọi người đều nhìn thấy.”
“Duyệt Duyệt, tại sao cậu lại làm ra chuyện không đạo đức như vậy nga. . .” Lưu Tuyết một bên xoa xao xương cốt bị đau, một bên lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn kêu thảm.
Là bản thân hắn muốn hôn mình mà! Lâm Duyệt dưới đáy lòng hô lớn, nàng vô tội a! Căn bản là chuyện này không liên quan đến nàng. Căn bản nàng cũng không thể tưởng được Mạc Lặc Nghị Phàm sẽ xuất hiện ở tiệc tối của Phạm gia, ô. . . . Cuộc đời nàng sao lại xui xẻo như vậy nha?
Chuyện chết tiệt này, giải thích cũng không có người tin, nữ sinh đáng giận Thi Tiểu Hân này, nhất định đòi cắn đứt đuôi nàng mới được. Nàng ước gì dư luận đừng xôn xao nữa, nàng ước gì nàng là Cameron tiên sinh nha. !
“Váy, còn có ai mặc không?” Lưu Tuyết giơ chiếc váy lên, khuôn mặt nhem nhuốc từ mặt đất đứng lên, lại vẫn đang không quên chào hàng.
“Lưu Tuyết! Cậu cút ra ngoài cho tớ!” Lâm Duyệt nổi giận gầm lên một tiếng, tức không thể tiến lên dùng hai chân mà đá cô ta, Lưu Tuyết đành phải phẫn nộ ngậm miệng lại.
Lúc tan học , Lâm Duyệt rầu rĩ không vui đi ở trong vườn trường, Lưu Tuyết lại hoàn toàn tương phản với nàng, sôi nổi đem tiền mặt từ trong tay bạn học lấy về đếm đi đếm lại.
Đếm hai lần, quơ quơ trước mặt Lâm Duyệt, cười hì hì nói: “Đến đây đi, honey, tớ mời cậu đi ăn, lần sau khi nào công ty muốn đưa văn kiện, lại kêu Diệp tổng đưa cho cậu đi!”
“Lần sau mình trực tiếp cho cậu đi đi.” Lâm Duyệt tức giận nói, cúi đầu lấy chân đá mấy viên sỏi.
“Uy! Cậu còn chưa nói cho mình biết cậu cùng Mạc Lặc Nghị Phàm có quan hệ gì! ? Có phải cậu đang định tuyệt giao không?” Lưu Tuyết đem tiền nhét vào trong túi tiền , hổn hển kêu la.
“Mình với anh ta không có quan hệ gì hết.”
“Cậu đang lừa quỷ sao? Không quan hệ hắn làm sao lại chăm sóc em gái cho cậu?” Lưu Tuyết đảo cặp mắt trắng dã, coi cô là con ngốc sao? Rất đáng giận!
“Rốt cuộc cậu có muốn mời mình ăn cái gì hay không?” Lâm Duyệt trừng mắt nhìn cô kêu nên, nhằm chuyển chủ đề. Lưu Tuyết tuy rằng tò mò muốn chết, bất quá dùng hết biện pháp cũng không tra khảo được cái gì, còn để đó chưa tính.
Hai người thông suốt phóng khoáng đi đến một con đường lớn trong thành phố, ăn đồ ngọt trước, dĩ nhiên sau đó