Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1342234
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2234 lượt.
óng quân của lính đánh thuê. Tô Di còn chưa nói gì, mấy người đàn ông bên cạnh đã xô đẩy nhau, Lưu Khiết đỏ mặt, nói: “Trung úy, chúng tôi muốn vào quán bar chơi một lát!”
Tô Di nhìn ánh mắt sáng ngời, đầy mong đợi của bọn họ, suy nghĩ một lát rồi gật đầu, nói: “Được, nhưng tuyệt đối không được gây sự đâu đấy!”
Đây là quán bar náo nhiệt nhất thành phố Tự Do.
Trong bóng đêm yên bình, quán bar với những chiếc đèn neon rực rỡ sắc màu, khác hẳn những nơi hoa lệ khác trong thành phố, lại giống như một dòng sông xanh trong, óng ánh, e ấp dưới bóng trăng, thanh nhã mà thoát tục.
Trong tiết trời đầu xuân lành lạnh, mười mấy cô gái trẻ trung trang điểm lộng lẫy, khoác trên người những tấm áo lông cừu thời thượng yểu điệu tiến vào quán bar, chọn chỗ trống rồi ngồi xuống. Không giống những cô nàng xinh đẹp, dung tục và nhiệt tình trong các quán bar khác, các cô gái ở đây đều tỏ ra hết sức lạnh lùng kiêu sa. Ánh mắt lộ vẻ bất cần, thờ ơ, trên ngón tay thon dài, trắng muốt còn kẹp một điếu thuốc lá đang cháy dở.
Ngay cả Tô Di khi nhìn một cô gái có khí chất đặc biệt như vậy, trong lòng cũng hơi chấn động. Tô Di không biết rằng đám đàn ông còn rung động hơn nữa. Nhìn các cô gái cao ngạo lại sa ngã như vậy, hormone giống đực của bọn họ lập tức trỗi dậy, muốn chinh phục và muốn được giày vò các cô nàng ngay lập tức. Vừa bước vào quán bar, Tô Di lập tức kinh hãi. Còn mấy gã đàn ông đi theo cô lại tỏ ra hết sức hưng phấn.
Ánh đèn chói mắt mê loạn, âm nhạc đinh tai nhức óc, những chiếc sofa dài cùng dãy bàn nhỏ kiểu vuông, đúng chất của một quán bar. Không gian rộng rãi, hút tầm mắt. Có đám thợ mỏ áo xanh ngồi quây thành một bàn đánh bài; cũng có đám lính đánh thuê trong bộ quân phục đen đang ngả ngớn cùng những cô gái trẻ ngồi trên đùi mình, bọn họ một tay cầm ly rượu, một tay không chút kiêng kỵ lần mò, sờ soạng bên trong lớp áo quần. Những cô gái đó vùi mình trong lòng bọn họ, dáng vẻ tươi cười xinh xắn, thậm chí còn có chút e thẹn, xem bộ dạng này có lẽ họ không phải gái làng chơi mà là những thiếu nữ bình dân lỡ sẩy chân sa vào cám dỗ.
Vì thời gian còn sớm nên quán bar vẫn chưa đông lắm, nhóm Tô Di tìm bàn trống trong một góc khuất rồi ngồi xuống. Tô Di lẳng lặng ngồi nhâm nhi đồ uống, còn bốn người đàn ông bên cạnh cô hết nhìn trái lại nhìn phải, nhấp nhổm không yên.
“Muốn tán gái thì mau đi đi!” Tô Di kéo vành mũ xuống thật thấp. “Sáng mai chúng ta phải quay về rồi đấy!”
Trên quầy bar có không ít các cô gái đang ngồi uống rượu, chờ người tới làm quen. Mà trên bàn Tô Di lúc này lại có bốn người đàn ông, ai nấy đều vô cùng đẹp trai, thân hình cao lớn, dáng vóc cân đối, khí chất điềm đạm, hơn hẳn đám thợ mỏ bẩn thỉu và đội lính đánh thuê thô tục kia, tự nhiên bọn họ thu hút được rất nhiều ánh mắt. Vì thế, chưa cần bọn họ lấy hết dũng khí đứng lên đi tán gái, đã có người nhìn họ bằng ánh mắt khó ưa rồi.
“Bốn nam với một nữ ư?” Có người đi tới, để một tay lên bả vai Lưu Khiết. “Người anh em, tuy thành phố Tự Do của chúng ta chỉ có mười vạn lính đánh thuê thôi nhưng tất thảy những “con gà”[2'> của Liên minh đều phải nghe danh mà đến. Các cậu có cần phải tiết kiệm quá thế không? Hay các cậu thích ăn chung? Vậy cho anh tham gia nữa nhé!”
[2'> Chỉ gái điếm hoặc những cô gái lẳng lơ.
“Ha ha ha!” Đám đàn ông xung quanh cười phá lên, còn các cô gái có mặt ở đó người tỏ vẻ ngượng ngùng, rùng mình sợ hãi.
Người đàn ông kia dáng vẻ cao lớn, tướng mạo oai hùng nhưng miệng đầy mùi rượu, ánh mắt lờ đờ, mơ màng vì say. Lưu Khiết đẩy gã đó ra, đứng bật dậy. Cậu ta vừa hành động, mấy gã đàn ông vừa uống vài chén lập tức khí thế bừng bừng, không chịu ngồi yên, tất thảy đều sa sầm nét mặt rồi từ từ đứng lên.
“Mẹ kiếp, đừng có nói bậy!” Lưu Khiết quát lớn. “Cô ấy là cấp trên của chúng tôi đấy!”
“Ngồi xuống!” Tô Di khẽ giọng nói, “Đừng gây chuyện, kệ bọn họ đi!”
Gã đàn ông vừa khiêu khích cười càng to hơn. “Cấp trên ư?”
Gã xách theo chai rượu, lảo đảo đi vòng qua trước mặt Tô Di, nhìn khuôn mặt cô bị che khuất hơn nửa dưới chiếc mũ lưỡi trai rồi lại phá lên cười ha hả. “Người đẹp, đàn bà con gái đến những nơi này chỉ có hai loại. Một loại là đàn bà để chúng ta chơi đùa, loại còn lại là nữ lính đánh thuê. Cô thuộc loại nào?”
Canh bạc ngoài ý muốn
“Chúng tôi là người của Cáo Trọc.” Tô Di ngẩng đầu, không nhanh không chậm nói ra biệt hiệu của thủ trưởng Nhị Cầu.
Không biết từ lúc nào, dường như mọi người có mặt tại đây đều hướng mắt nhìn về phía bên này, cơ hồ sự xuất hiện của bọn họ hết sức đường đột.
“Người của ông ta ư? Mất hứng quá!” Gã gây hấn kia rõ ràng cảm thấy hơi thất vọng, xách theo chai rượu trở lại bàn của mình. Những người khác dường như cũng không để ý tới bọn họ nữa. Trong giây lát, khung cảnh xung quanh lại trở về trạng thái náo nhiệt ban đầu, không tán gẫu thì uống rượu, đánh bài, chơi trò đánh đố…
Đám người Lưu Khiết có chút kinh hãi với sự việc vừa xảy ra nhưng lúc này phải rời đi như vậy th