
Tuổi Xuân Của Em, Tòa Thành Của Anh
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341643
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1643 lượt.
màu trắng xám như mũi tên xé gió lao vun vút giữa không trung, mỗi lần chạm trán thiên thạch đều lượn theo hình vòng cung vô cùng đẹp mắt, chứng tỏ thao tác của người lái rất vững vàng và chuẩn xác. Các giám khảo chấm thi ngồi ở Chiến Hoàng quan sát trận thế đều trầm mặc, không nói. Những phi công khác theo dõi trận chiến qua radar, ai nấy đều tấm tắc tán thưởng. Dưới sự bảo hộ của Lăng Tranh, Tô Di thành công bắn trúng ba máy bay địch, bay qua hơn một nửa quỹ đạo. Cô hiểu, mình chỉ còn cách thành công một quãng đường rất ngắn nữa thôi.
Trên Chiến Hoàng, trước bàn điều khiển, Hạm phó quay người, nói với cấp dưới của mình: “Thấy không, đường bay của cô ấy càng lúc càng đẹp.”
“Ý của ngài là?”
“Càng gần tới đích, cô ấy càng không cảm thấy thấp thỏm lo sợ mà trái lại, đường bay càng ổn định hơn.” Hạm phó cười híp mắt nói. “Cho dù cô ấy không có thể lực cường tráng như đàn ông, trời sinh tuy không tệ nhưng cũng không quá nổi bật, vậy mà trong một thời gian ngắn như thế đã vượt qua được cuộc sát hạch rồi!”
“Tôi đã hiểu, thưa ngài!”
“Không cần phải nhiều lời như vậy!” Liên Đạc đứng một bên bỗng nhiên nói xen vào. “Trấn giữ được bầu trời thì chính là anh hùng!” Anh ta hạ giọng, nói với Hạm phó. “Tôi sẽ gọi cho Mộ Tây Đình, tôi muốn giữ lại đứa trẻ này!”
Trên không trung, Tô Di không hề hay biết suy tính của những người trên chiến hạm. Cô đang bay đến đoạn có trận đồ thiên thạch nguy hiểm nhất tinh cầu, cách Chiến Hoàng đã khá xa. Chỉ cần đi qua được đây, cuộc sát hạch của cô sẽ có một kết thúc vô cùng viên mãn. Nhưng đúng lúc này, tiếng cảnh báo chợt truyền đến thông qua tai nghe, trên màn hình radar trống rỗng trước mặt bỗng xuất hiện một mục tiêu.
Trống rỗng?
Chỉ có những mục tiêu vượt quá tốc độ ánh sáng mới có thể đột nhiên xuất hiện trên radar. Cô nhanh chóng ngẩng đầu, trong nháy mắt, đầu óc hoàn toàn mờ mịt. Một chiếc phi thuyền Trùng tộc màu tím, hình tròn lẳng lặng trôi lững lờ giữa không trung. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là bọn giặc cỏ Trùng tộc. Nhưng vì sao bọn chúng lại xuất hiện trong địa phận của thế giới loài người?
Mơ hồ cảm nhận được sự bất an không ngừng dấy lên trong lòng, Tô Di cố giữ bình tĩnh nhìn con quái vật to xác phía trước qua màn hình viễn vọng, bên ngoài nó còn trang bị một khẩu pháo lớn. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, bên tai cô lúc này chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của chính mình.
Trùng tộc tấn công
“Chiến Hoàng, Chiến Hoàng!” Giọng nói trong trẻo của Tô Di vang lên, dội vào tai những người đang theo dõi cuộc chiến từ Chiến Hoàng.
“Cách phía trước mười kilômét, phát hiện phi thuyền của giặc cỏ Trùng tộc. Theo phán đoán sơ bộ, đối phương đang lao về hướng này với tốc độ ánh sáng. Xin lệnh bắn!”
“Cho phép bắn! Tuyết Phong chuẩn bị cất cánh, hỗ trợ hai người.”
Vừa dứt lời, Lăng Tranh vốn đang bay trong trận đồ thiên thạch liền hét lên: “Tiểu Di, lập tức ẩn nấp, để tôi xử lý bọn chúng!”
Mọi người trên Chiến Hoàng kinh hãi hét lên.
“Thành công rồi!”
Cùng lúc đó, Liên Đạc cũng hô to, nhưng ý kiến lại hoàn toàn trái ngược với mọi người. Hạm phó cùng tất thảy quân nhân đều kinh ngạc quay đầu, bỗng thấy vẻ mặt Hạm trưởng tươi tỉnh lạ thường. “Tô Di đã phá huỷ được động cơ tốc độ ánh sáng của bọn chúng, bọn chúng chạy không thoát đâu!”
Mọi người nghe vậy mới hiểu ra. Quả nhiên, ngay sau đó liền trông thấy năm chiếc Tuyết Phong khác bay đến, bao vây phi thuyền bốc khói nghi ngút của bọn giặc cỏ Trùng tộc đang tìm đường chạy trốn. Đi cùng năm chiếc Tuyết Phong còn có máy bay cứu viện, dựa vào phương hướng radar thông báo, họ nhanh chóng cứu được Tô Di, đưa cô lên máy bay, bay thẳng về phía vệ tính Windsor.
Cùng lúc đó, Liên Đạc đứng ở Trung tâm chỉ huy tác chiến, cười ha hả, nói với mọi người: “Các cậu còn chưa nhìn thấy gì sao?”
Mọi người đều đắn đo, không nói.
Anh ta thu lại nụ cười, nhanh chóng giải thích: “Nhanh trí phát động công kích để máy bay địch không có thời gian khởi động động cơ nhảy siêu quang tốc, dũng cảm tấn công trực diện, khiến máy bay địch lo sợ phía sau bị trúng đạn mà không dám quay đầu chạy trốn, đồng thời lợi dụng tâm lý nóng lòng muốn báo thù của đối phương, lấy mình làm mồi nhử, thành công khiến phi thuyền của địch bị bao vây. Trong khoảng thời gian ngắn mà làm được nhiều việc như vậy, tuy một mình cô ấy không đấu lại được với bọn giặc cỏ hung hãn nhưng xét trên đại cục, chúng ta đã toàn thắng!” Anh ta quét ánh mắt nghiêm nghị nhìn xung quanh một vòng. “Nếu hôm nay để bọn chúng trốn thoát, lần sau chúng lại có cơ hội xuất hiện trong tầng khí quyển của tinh cầu Hy Vọng thì sao?”
Mọi người im lặng không nói.
Liên Đạc yên tĩnh một hồi rồi lại bắt đầu gào thét: “Nối máy cho tôi gặp sĩ quan biên phòng của Trùng tộc! Hỏi bọn họ lý do tại sao. Có phải họ muốn chiến tranh rồi không?”
Viên sĩ quan nhận nhiệm vụ kết nối với Trùng tộc rất nhanh đã có báo cáo: “Thưa ngài, Nữ vương của Trùng tộc gửi tới chúng ta lời xin lỗi chân th