Tác giả: Hà Nại
Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015
Lượt xem: 1342004
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2004 lượt.
t cốc nước vào trong khay, tiến lại gần hắn một chút, vẫn là trừng mắt với hắn như vậy, giống nhau cố gắng muốn nhìn thấu hắn. Thật lâu sau, cô buông tha nhắm mắt lại, nâng mặt hắn lên rồi đem dấu son in lên đó.
Đường Lưu Nhan dường như khẽ giật mình, nhưng phản ứng vẫn cực nhanh đáp lại, đoạt lấy quyền chủ động.
Mi mắt dùng sức nhắm lại, hắn khẽ nở nụ cười, ý cười ở bên môi giống như bông tuyết rơi vào trong hồ mùa đông, rất lạnh.
Đáng tiếc Lâm Cẩm Sắt vẫn chưa thấy, cô chỉ chuyên tâm toàn tâm toàn ý mà hôn hắn.
Gần như đã tuyệt vọng .
...cô chỉ muốn cứu chuộc được phần nào cuộc đời mình.
Chìm đắm
Một lúc rất lâu sau nụ hôn mới chấm dứt. Lâm Cẩm Sắt thở dốc rút khỏi. Khuôn mặt đỏ ửng như sắp xuất huyết.
Gió lạnh ngoài cửa sổ làm rèm cửa tung bay lên, có thể nhìn thấy bầu trời màu xanh lam bên ngoài.
Bàn tay Đường Lưu Nhan vẫn cố định trên vòng eo của cô, dùng lực đạo như muốn cắt đứt cô.
Cô cố sức giãy ra, bàn tay kia vẫn cứng rắn như bàn thạch không hề nhúc nhích, ngược lại ngón tay thon dài tà ác kia bắt đầu di chuyển từng chút một.
Đầu ngón tay lạnh lẽo kia giống như một con rắn, đùa giỡn men theo quần áo của cô trơn trượt mà tiến vào, da thịt bị xúc cảm lạnh lẽo kia xâm nhập khiến Lâm Cẩm Sắt nhịn không được mà run run một chút.
Cô chặn bàn tay tà ác của hắn lại, nhìn thẳng vào mắt hắn thấp giọng nói: "Đừng."
Rốt cục hắn vẫn buông cô ra, Lâm Cẩm Sắt vội vàng lùi lkaij phía sau giường tạo ra khoảng cách giữa hai người. Chân quỳ hơi có chút tê dại, trái tim đập cũng nhanh hơn vài nhịp.
Đường Lưu Nhan đứng lên, nhìn cô, dường như không có việc gì xảy ra nói: "Chậc, thiếu chút nữa không nhịn được."
Lâm Cẩm Sắt khóe miệng co rút, ngẩng đầu định nói gì đó, nhưng lại nhìn thấy trong đồng tử có hắn có sự thay đổi, một chút ý cười thản nhiên khuếch tán cô bỗng thấy trong lòng ấm áp.
Cô cảm thấy hai tai cũng nóng rực lên.
Tức giận trừng hắn một cái, cô thay đổi ánh mắt, đeo dép xuống giường.
"Không ngủ thêm chút nữa sao?"
"Không, đói bụng."
Đường Lưu Nhan cười khẽ một tiếng, "ĐÚng giờ thật, đến giờ ăn trưa rồi." Nói xong, hắn tới áp sát cô, hơi thở lạnh lẽo vướng vít trên khuôn mặt cô, trong chớp mắt cô đã bị ôm lấy.
Cô a một tiếng bắt đầu đấm lung tung: "Đường Lưu Nhan, ngài làm gì đó?"
Đường Lưu Nhan không thèm để ý tới chút sức lực bé nhỏ kia của cô, ôm cô đi ra khỏi cửa phòng ngủ, vừa đi vừa chậm rãi nói: "Tôi thấy em xuống giường đứng không vững, chắc là đầu gối đã tê rần rồi..."" lại nói tiếp, "Quá coi nhẹ rồi, xem ra tôi phải vỗ béo em như heo con mới được."
Lâm Cẩm Sắt không nói một câu, chỉ là dừng lại, sau đó lặng lẽ nâng cánh tay gầy mảnh lên quấn lên cổ hắn.
Cô không phải Superwoman cô chỉ là một người phụ nữ rất bình thường mà thôi.
Chiếc ô tô màu đen sang trọng dừng lại trước một quán hàng nhỏ ven đường.
Mặt tiền của quán rất hẹp, ngay cả bảng hiệu cũng không có, nhưng đi từ bên ngoài vào có thể thấy được cách bài trí bên trong rất sáng sủa sạch sẽ.
Đường Lưu Nhan mở cửa xe đi ra trước, sau đó vòng qua đầu xe đến cửa bên kia, vừa kéo mở cửa xe vừa cười, "Thì ra em thích ăn ở những quán nhỏ lề đường."
Lâm Cẩm Sắt đầu đầy hắc tuyến từ trong xe chui ra, miễn cưỡng cong cong khóe miệng nói: "Thật sự những quán nhỏ bên đường như vậy Đường công tử còn chưa thấy qua." Quả nhiên là đại thiếu gia nha, tuy rằng nói quán hàng này không phải quá lớn, nhưng cũng không đến mức là "quán nhỏ lề đường" trong miệng hắn đâu...
Đường Lưu Nhan trầm ngâm, "Sau này tôi cùng em ra ngoài ăn nhiều hơn một chút chẳng phải đã là có thấy rồi sao."
Bước chân Lâm Cẩm Sắt dừng lại một chút, nhưng rất nhanh ại vờ như không nghe thấy gì cất bước tiến vào trong quán.
Vẫn rất không quen khi nghe những lời ngon tiếng ngọt từ trong miệng hắn.
Trong lòng sâu kín thở dài, cô trưng ra khuôn mặt tươi cười, khẽ gọi với vào trong quán: "Cô ơi, cháu đến rồi."
Tiếng nói của cô vừa dứt, chợt nghe thấy một tiếng nói cao vút cất ra từ phía nhà bếp bên sườn quán: "Cẩm Sắt đến rồi sao..." người chưa tới tiếng đã tới trước, một phụ nữ (bà chủ này đã có chồng nhé) xấp xỉ 40 tuổi rất nhanh rời khỏi phòng bếp, tóc búi cao, khuôn mặt không trắng trẻo nhưng nụ cười lại rất cởi mở, "Mấy ngày nay không thấy cháu, là bận quá sao ... cháu gầy quá này, đứa trẻ này, làm việc cũng phải chăm sóc thân thể chứ!" Nữ phụ kia đến gần gần nhìn qua Đường Lưu Nhan một cái, không nói gì chỉ là hiểu ý cười cười, sau đó cầm tay Lâm Cẩm Sắt không ngừng thì thầm gì đó.
Mới từ trong phòng bếp đi ra, tay của bà chủ đó dính khá nhiều dầu mỡ, nhưng Lâm Cẩm Sắt không có nửa phần không kiên nhẫn hay chán ghét, cười tủm tỉm mặc kệ bà mắng cô giống như mắng một đứa trẻ.
Đường Lưu Nhan dừng xe xong, đi vào vừa vặn thấy một màn như vậy, cười hừ hừ một tiếng
Tại sao hắn không biết rằng cô nàng này còn có một khuôn mặt thiện lương như vậy?
Dường như cảm nhận được ánh mắt hứng thú của hắn, Lâm Cẩm Sắt dành thời gian quay đâì trừng mắt với hắn một cái.
Bà chủ lại quay vào bếp