Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mị Tình

Mị Tình

Tác giả: Hà Nại

Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015

Lượt xem: 1342006

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2006 lượt.

một lần nữa, hai người rửa tay tìm được chỗ ngồi ngồi xong xuôi Lâm Cẩm Sắt uống một trà mà bà pha cho riêng cô, trở về chỗ cũ một hồi lâu mới nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Bà chủ quán này là người tốt, không có bà có lẽ tôi đã chết đói từ lâu rồi."
Sao? Có chuyện này?
Đường Lưu Nhan hơi kinh ngạc nâng mắt nhìn cô, chỉ thấy cô buông mắt xuống, lông mi dường như theo bản năng khẽ run, sau đó khóe mắt nâng lên nhìn hắn, khóe miệng chậm rãi kéo ra một hương vị nhợt nhạt, "Ngài cho là một sinh viên chỉ có tấm bằng tài chính chính quy mà có thể sống yên ổn trong ngành luật ở thành phố B này sao?" Tiếng nói rất nhỏ vì rất ít khi nói cho người khác nghe về quá khứ của chính mình, cho nên giờ phút này cô có cảm giác không được tự nhiên, "Không quan hệ, không có sự sắp xếp từ trước, khi đó tôi đã phải bôn ba khắp các sở luật sư của thành phố B, nhưng không một nơi nào muốn thuê tôi cả...không biết nấu ăn, tiền cũng tiêu hết rất nhanh" nói xong cô cười nâng mắt nhìn hắn, "Nói không chừng, đầu năm nay còn có người thiếu chút nữa bị đói chết đầu đường ..."
Đường Lưu Nhan hơi suy nghĩ một chút, nói "Cho nên..."
"Tóm lại không có bà chủ quán này, vốn sẽ không có Lâm Cẩm Sắt hôm nay." Không muốn nói nhiều quá, cô bâng quơ nói qua về đoạn quá khứ kia, lại cười tiếp "Chuyện này nhất định ngài không biết." Cô từng giữ đoạn quá khứ này rất kĩ, chưa bao giờ nói với bất cứ một ai, cho nên mặc kệ Đường đại thiếu gia hắn có làm thế nào nhưng chắc chắn sẽ không thể nào điều tra ra.
Đường Lưu Nhan thật lâu không nói gì, hắn dấu bộ mặt ma quỷ bên trong, nhìn không rõ được thần sắc hắn lúc này.
Một lát sau, bà chủ quán bưng một nồi lẩu cay đi ra, Lâm Cẩm Sắt hoan hô một tiếng cực kì vui sướng, cùng bà chủ nói vài câu, nếu không phải ngoài cửa có người gọi bà đi lấy nguyên liệu mới, sợ là hai người còn phải nói chuyện rất lâu nữa .
Thần thái tự nhiên của cô lại mang theo một chút yếu ớt của con gái.
Đường Lưu Nhan nhìn gần như mê muội.
Chỉ thấy Lâm Cẩm Sắt quay đầu nhìn hắn, giơ giơ chiếc đũa trong tay về phía hắn, nói, "Nếm thử đi, ăn ngon lắm."
Hắn phục hồi tinh thần lại, mỉm cười, cũng học theo cô cầm chiếc đũa trực tiếp chọc vào trong nồi.
Lâm Cẩm Sắt sợ lạnh cho nên có một loại cảm giác yêu thích rất cố chấp với những nồi lẩu nghi ngút khói. Một nồi lẩu lớn như vậy ngay cả váng dầu cũng màu đỏ khiến cho da đầu người ta khẽ run lên, nhưng có lại có thể ăn nhiều đến như thế thiếu chút nữa còn không thèm để ý tới Đường Lưu Nhan.
Đường Lưu Nhan ngược lại không hề giận ...nếu bình thường bị coi thường như vậy tất nhiên sẽ không vui... hắn ăn không nhiều lắm, sau cùng, cũng chỉ là chậm rãi cốc trà dường như đã lạnh lẽo từ lâu kia.
Hai người vẫn cứ im lặng như vậy .
Qua sau một lúc lâu, dường như nhớ ra điều gì đó, Lâm Cẩm Sắt dừng một chút giơ lên chiếc đũa, ngẩng đầu nói: "Đúng rồi, còn có một việc, chắc chắn ngài cũng không biết " cô cách hắn một lớp khói của nồi lẩu híp mắt, cong môi cười, thần thái vui vẻ nhiệt huyết tràn đầy, "Đây là lần đầu tiên tôi đến đây cùng người khác." Ngay cả bạn thân như Ngô Ưu cũng chưa từng.
Đúng vậy, cô dường như đang bị đắm chìm trong thế giới đó, cô muốn tin tưởng hắn.
... có lẽ, hắn là người cô có thể tin tưởng.
Bà chủ quán đến lúc đã quay lại, vui vẻ xách theo một chút hải sản tươi sống. Vừa tiến vào liền đón lấy Lâm Cẩm Sắt: "Cẩm Sắt lại đây, nhìn cô mang cái gì về ...vận khí của cháu thật là tốt nha, biết ngay mà...theo cô đến phòng bếp nào, chọn thứ ngon một chút cho cháu và bạn cháu ăn nhé..."
Lâm Cẩm Sắt lên tiếng, nói với Đường Lưu Nhan vài câu, sau đó rất hứng thú cùng bà chủ quán bước vào bếp.
Chỉ còn một mình Đường Lưu Nhan ngồi ở đó.
Hắn ăn mặc rất đơn giản, áo sơmi vàng nhạt tay áo cũng tùy tiện xắn lên nhưng vẫn có vẻ không phù hợp với quán ăn nhỏ này.
Trà đã lạnh ngắt.
Hắn buông chén, nhìn về phía thân ảnh của Lâm Cẩm Sắt biến mất, đồng tử thâm u suy nghĩ miên man.
Thoả hiệp
Bầu trời mùa thu rất xanh mà cũng rất cao.
Vạn dặm không mây, gió lạnh hiu hiu thổi.
Lâm Cẩm Sắt ngồi trong chiếc xe ô tô sang trọng màu đen, nhìn quang cảnh bên ngoài xuyên qua một lớp kính thủy tinh.
Cảnh sắc hai bên ngã tư đường rất bình thường cũng rất quen thuộc, bởi vì đây là con đường Lâm Cẩm Sắt mỗi ngày đi làm đều đi qua.
Cách đây cũng không lâu lắm thế mà đã có chút giật mình xa lạ .
Khẽ thở dài một cái, cô thật mạnh nhắm mắt lại, đôi môi không biết đã bị cắn trắng bệch từ lúc nào.
Vẫn là không cam lòng.
Còn có bất lực.
Cuộc sống sẽ là như thế, đi nhầm một bước, mỗi bước đi sau này sẽ không thể đúng được.
Bởi vì không nắm chắc giới hạn cho nên chính bản thân mình đã làm lãng phí nỗ lực bao năm.
Cảnh vật ngoài cửa sổ nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, Lâm Cẩm Sắt mím môi trầm tư.
Mấy ngày nay, cô vẫn luôn trốn tránh, không muốn nghĩ tới cũng không dám đối mặt với sự thất bại trong phiên tòa hôm đó.
Thất bại lần này làm mất đi gần như là tất cả những gì cô đang có, hơn nữa lại chặt đứt ý nghĩ muốn quay lại ng