Tác giả: Hà Nại
Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015
Lượt xem: 1342002
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2002 lượt.
gã xuống đất.
Thân thể cô run rẩy nâng mắt nhìn lên người đàn ông đứng đó, chật vật như vậy, nhưng trong ánh mắt có cả đề phòng cảnh giác còn có cả sự sợ hãi.
"Lâm Cẩm Sắt, bảo mẫu tôi có rất nhiều, không cần em phải tham gia vào."
Đường Lưu Nhan nhìn cô, từ trên cao nhìn xuống, trong ánh mắt có một sự chán nán không dễ nhìn thấy, giọng nói hắn miễn cưỡng , lạnh lùng , lại ngọt ngấy như ma mị, "Mèo con của tôi, móng vuốt của em khiến trò chơi rất vui. Cho nên, làm chính em là được rồi." Tiếng nói vừa dứt, hắn giống như tự giễu cười khẽ, nâng bước rời đi.
Bước đi xa dần, Lâm Cẩm Sắt có chút giật mình.
Rất lâu sau đó...
Môi cô bị cắn trắng bệch. Câu cuối cùng của hắn ý tứ là...
Còn chưa kịp cho cô suy nghĩ cẩn thận, di động đặt ở phòng bếp đột nhiên đổ chuông, Lâm Cẩm Sắt đứng lên, sửa sang lại tâm trạng của mình, vừa nhìn qua là một số điện thoại lạ.
Không nghĩ nhiều, cô nhấn nút đồng ý nghe, "Xin chào, tôi là Lâm Cẩm Sắt." Tốt lắm, giọng nói cô nghe cũng khá bình thường.
Đầu điện thoại bên kia im lặng rất lây, cho đến khi Lâm Cẩm Sắt nhàm chán nghĩ là điện thoại quấy rối muốn cúp máy, trong ống nghe lại truyền đến một tiếng khóc: "Lâm Cẩm Sắt..."
Tiếng nói kia có vẻ quen thuộc rất mềm mại đáng yêu nhưng rất... điệu đà.
Cô sủng sốt cũng thật lâu, suy nghĩ rất lâu cũng không đoán ra được giọng nói này là của ai, lúc này cô mới chần chờ mở miệng nói, "Ngại quá, xin hỏi chị là?"
Đối phương đại khái không ngờ cô sẽ trả lời như vậy, tiếng khóc dừng một chút, sau đó ngừng hẳn "Tớ là Tô Kính này, Lâm Cẩm Sắt cậu không nhớ tớ sao?" Giọng nói âm mũi ở chữ cuối cùng hơi cao, Lâm Cẩm Sắt có chút không thích ứng được.
Cô miễn cưỡng cười đáp lại: "Cậu đang khóc à? Nhất thời không nhận ra... Xin hỏi có chuyện gì không?" Cô trong lòng thầm nghĩ có lẽ có liên quan đến Đường thiếu gia rồi...
Cô vừa mới nhớ ra ngày Thất Tịch lễ tình nhân đó, Đường đại công tử hắn ôm này tiểu mỹ nhân này đường hoàng vào khách sạn đó mà.
Hiện tại không biết thế nào , hay là Tô Kính này còn tưởng rằng cô muốn chiếm đoạt người đàn ông của cô ta?
Quả nhiên...
"Cẩm sắt, cậu và Nhan có vẻ thân quen, cậu nói xem vì sao anh ấy gần đây không hề đến tìm tớ?
Miêu tả sinh động
Lâm Cẩm Sắt cầm di động tựa vào bệ bếp bên cạnh, sửng sốt một chút, môi cong lên, không tiếng động nở nụ cười. Sự chật vật lo lắng lúc trước giờ khắc này dường như tan thành mây khói.
Người phụ nữ tên Tô Kính này, lấy lòng cô .
Cái gì mà "Cậu và Nhan có vẻ thân thiết", cái gì gọi là "cậu nói xem vì sao gần đây anh ấy không tới tìm tớ?" ...buồn cười.
Chỉ cần có một mối liên quan nho nhỏ với Đường Lưu Nhan đều biết bạn gái mới gần đây của đại thiếu gia hắn tên là "Lâm Cẩm Sắt", quang minh chính đại, "có vẻ thân thiết" gì chứ! Tìm tình địch giãi bày nỗi buồn, người này rốt cuộc là ngốc hay tâm cơ quá thâm sâu?
Có lẽ là dạng người sau.
Dù sao, " cậu nói xem vì sao gần đây anh ấy không tới tìm tớ?" Những lời này nghe cứ không được tự nhiên thế nào ấy. Rõ ràng chính là đến để khởi binh hỏi tội, lại muốn dùng tư thái ủy khuất hèn mọn như thế để đối phó cô ... nếu đặt trên người một phụ nữ bình thường, nói không chừng đã cùng cô ta tâm sự rồi đó.
Nhưng cô là ai chứ? Cô là Lâm Cẩm Sắt! Luận tâm cơ, luận tài ăn nói, Tô kính kia không phải đối thủ của cô.
Vì thế Lâm Cẩm Sắt cười đến lạnh lùng, giọng nói mỉa mai ôn hòa vô tội, "vậy sao? Nhưng đây là việc riêng của Nhan công tử, tôi không can thiệp, cho nên cũng không rõ lắm."
Đầu dây bên kia nóng nảy, "cậu làm sao có thể không biết? Cậu làm sao có thể không biết? !"
Ngữ khí này...
Nhanh như vậy đã thiếu kiên nhẫn rồi hay là công phu quá kém.
Lâm Cẩm Sắt khẽ cười nói, "Vậy Tô tiểu thư nói xem, vì sao tôi lại phải biết cơ chứ?" Lời cô nói không hề nhẹ nhàng, chỉ là sự hoảng loạn khi nãy trong lòng cô không có chỗ nào phát ra. Vận khí của Tô Kính này cũng thật xấu quá, khi nào thì không đến, chọn thời gian chính xác như vậy lại đụng phải cô . Như vậy cũng tốt, vừa vặn có thể làm nơi trút giận của cô, tốt lắm.
"Cô! Lâm Cẩm Sắt, trước kia cô và tôi cũng từng là bạn cùng phòng, cô nói như muốn xé mặt tôi thế sao?"
"Vậy khuôn mặt chắc là đau lắm." Lâm Cẩm Sắt đơn giản vừa trả lời vừa đi đến phòng khách, ngồi vào ghế sô pha mềm mại. Bạn cùng phòng? Cô ngay cả người thân còn ruồng bỏ, một cô bạn cùng phòng bốn năm ngay cả nói chuyện cũng không được vài câu có ân tình quái gì chứ?
Đầu kia nghe thấy cô nói vậy dường như cũng phải bùng nổ , rốt cục cũng vỡ ra: "Lâm Cẩm Sắt, cô dựa vào cái gì mà kiêu ngạo chứ... tôi thật không ngờ, trong trường học cô lợi hại mạnh mẽ như thế, vậy mà lại phải sống dựa vào đàn ông, nói ra sự thật này thật khiến người đời chê cười, hừ!"
"Đúng đó." Bình tĩnh cười cười, đối với việc đó cô đã miễn dịch rồi, cô đã nói chỉ có cô mới có quyền khinh thường bản thân cô, còn lâu mới tới lượt Tô Kính.
Dừng một chút, cô nói tiếp, "Lợi hại, mạnh mẽ? Không ngờ tôi còn được Tô Kính tiểu thư đánh giá cao như vậy, chẳng lẽ Tô tiểu thư ngày