Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mị Tình

Mị Tình

Tác giả: Hà Nại

Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015

Lượt xem: 1342009

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2009 lượt.

là đường chủ thôi nha)
Hứa Thuyền ở một bên nghe thấy liền nhíu mày. Chỉ là một tên đường chủ, có tư cách gì khiến cho người đường đường là đại đương gia phải cúi đầu thương lượng? Làm như vậy cô đang tự đánh mất đi sự uy nghiêm của một vị thủ lĩnh mà thôi.
Tần Đậu giống như đang sợ run, không ngờ cô thế mà lại hỏi ý kiến của hắn, đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ kĩ nhưng lời đã nói ra chắc như đinh đóng cột "Đương nhiên là đóng ở Hongkong ."
Đôi mi thanh tú của Lâm Cẩm Sắt nhíu lại, "Nhưng..."
"Muốn đi thì cô mang theo người của cô mà đi, chúng tôi dù thế nào cũng không rời khỏi đây."
Tần Đậu một câu nói xong, lập tức nhận được sự đồng tình của vài nguyên lão căn bản cũng không muốn dưới trướng Lâm Cẩm Sắt.
Mấy lão già này.
Lâm Cẩm Sắt nở nụ cười, ý vị sâu xa, "Ừm, nếu các vị có ý nghĩ như vậy, vậy thì cứ tiến hành như thế đi ...nhưng lời đã nói ra là không rút lại được đâu ." Dứt lời, cô nhỏ giọng nói "giải tán", sau đó từ ghế ngồi đứng lên, giày cao gót bước trên nền gạch rời khỏi phòng.
Lại vòng trở về hành lang bằng gỗ lim thật dài kia.
Lâm Cẩm Sắt dừng bước chân, xoay người.
Người đàn ông kia vẫn giống như vài năm trước đây, vẻ mặt ôn nhu thư hoãn như vậy, thấy cô dừng bước cũng lập tức dừng lại. Chỉ im lặng nhưng không hề xấu hổ.
Lâm Cẩm Sắt mím môi nói, "Anh đừng đi theo em nữa, em không muốn anh ở bên cạnh em." Cô cố ý nói ra những câu đó, quả nhiên thây vẻ mặt Hứa Thuyền tối hẳn đi.
Anh chậm rãi mở miệng, "Anh sợ anh không bên cạnh em thì sẽ cảm thấy không đuổi kịp em ."
Lâm Cẩm Sắt trong lòng đau xót, người đàn ông này, rất giảo hoạt, chỉ một câu nói như vậy đã khiến cô mềm lòng.
Nhưng mà...
Cô hơi cúp mi xuống nói, "Hứa Thuyền, cùng em tới bệnh viện thăm Tần gia đi."
Lại một lần nữa bỏ qua
Phòng VIP cho bệnh nhân nặng tại bệnh viện St.Maria Hongkong.
Tiếng kêu của dụng cụ y tế lạnh băng đều đặn vang lên, trong không khí nặng nề tràn ngập mùi thuốc nước dày đặc gay mũi.
"Anh nhìn đi, đó là Tần gia."
Cách một lớp thủy tinh rất dài của cửa sổ cách ly, có thể nhìn thấy người nằm trong phòng bệnh, thở từng chút một rất yếu ớt, nhìn qua dường như bị bệnh tật tra tấn đến mức không thể chịu nổi một cơn kích thích.
Trán Lâm Cẩm Sắt tựa vào lớp thủy tinh cách ly ấy, nhẹ giọng nói với người đàn ông bên cạnh. Ánh mắt cô đặt trên người của bệnh nhân hôn mê đang nằm ở trên giường bệnh trong phòng kia, từ sau lần hôn mê trước đã ba ngày nay hắn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Trong mắt cô xẹt qua một tia thương xót nho nhỏ, "Đây là Tần gia từng làm mưa làm gió trong truyền thuyết nhưng bây giờ chỉ cần một lần cảm mạo nho nhỏ cũng có thể lấy đi mạng hắn."
Khẩu khí của cô làm hàng mi anh tuấn của Hứa Thuyền cau lại, muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn biến thành một câu than nhẹ đầy sủng nịch cùng bất đắc dĩ "Cẩm sắt, ông ta là một người tốt." Nếu không có Tần gia, có lẽ sẽ không có Hứa Thuyền hôm nay, càng không tồn tại Cửu thiếu gia.
Lâm Cẩm Sắt nghe vậy đem đôi mắt dời về phía anh, ánh mắt khác hẳn, "Đúng, hắn là một người tốt, khi em cùng đường, hắn đã thu nhận và giúp đỡ em " nói tới đây, cô mỉm cười, "Nhưng hắn lại là một thương nhân đầy thủ đoạn, hắn rất tốt với em nhưng lại cướp đi tự do của em."
Đối với Tần gia, cô oán hận. Buổi chạng vạng hơn một năm trước đó là một hồi ức đầy máu của cô ... cô tức giận, tức giận đến mức đầu óc không còn minh mẫn nữa, mãi cho đến khi tiếng súng vang lên bên tai, cô mới hoảng sợ mà ý thức được chính tay mình đã giết người, thế mà cô đã giết Đường Lưu Nhan. Cả bàn tay chỉ có máu, cô lo sợ không yên đẩy hắn ra, khoảnh khắc đó cô thấy trong mắt hắn là sự ngạc nhiên không thể tin nổi cuối cùng vẫn biến về vẻ bình tĩnh như thường, khi hắn mang theo nụ cười quỷ dị mà nhắm mắt lại, không biết tại sao, trái tim cô như bị một bàn tay nào xé rách đau đớn không nguôi.
Nhưng khi đó cô căn bản không có cách nào tự hỏi bản thân rằng cảm xúc ấy là từ đâu mà có.
Cô sợ chết, sợ ngồi tù. Nhưng cô không có chỗ nào để đi cả.
Không dám đi tìm Ngô Ưu, sợ liên lụy đến cô ấy.
Ngày đó trời tối rất nhanh, lại đúng là giờ cơm, cho nên người đi lại trên đường cũng rất ít người, cho nên khi xe của Tần gia đứng đó cho tới khi mang người phụ nữ cả người đầy máu hồn bay phách lạc là cô đi, vẫn không hút được sự chú ý của bất cứ ai.
Cuộc sống của cô sau đêm đó lại bắt đầu đảo lộn.
Bàn tay đầy máu, mùi máu có phải rửa mãi cũng không sạch không?
Tần gia phái người chuyên biệt dạy cô cách đánh nhau, dạy cô cách dùng súng, nhưng trong lòng cô hiểu rất rõ ràng việc này chính là tính toán của hắn, cho nên khi hắn bắt đầu giao những trọng trách nặng hơn cho cô, cô cũng không hề bất ngờ, không hề kháng nghị mà chấp nhận, cũng đem tất cả khả năng của mình để làm tốt... cô không muốn phải nợ người khác bất cứ thứ gì, nhất là tình cảm, cô không muốn không rõ ràng.
Nhưng mà cuộc sống tinh phong huyết vũ như vậy cô không hề muốn sa chân vào (tinh phong huyết vũ: gió tanh mưa máu). Cô thú nhận không có năng lực để tiếp nhận chức vụ