Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mị Tình

Mị Tình

Tác giả: Hà Nại

Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015

Lượt xem: 1342011

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2011 lượt.

n dài khớp xương rõ ràng lại hướng về phía Lâm Cẩm Sắt, ôn nhu lưu luyến lên chiếc cổ cứng ngắc của cô: "Cẩm Sắt em nghe thấy chưa, Cửu thiếu gia nói em đang sợ hãi..."
Nói xong chính hắn cũng cảm thấy thật buồn người, "Lại có người nói em bị sợ hãi...em nói xem" tay hắn chậm rãi thít chặt lại trên cổ cô, "Một người phụ nữ có thể bắn chết người khác còn có thể để cho người ta dọa đến mức sợ hãi sao?"
Da đầu Lâm Cẩm Sắt run lên, cảm giác nơi hắn vừa chạm vào như có những đốm lửa cháy lên.
Nhưng cô không rảnh bận tâm tới điều đó, bởi vì cô bắt đầu cảm thấy khó thở. Người đàn ông này rất hận cô, cô đoán không sai mà ! Hắn thật sự muốn giết cô.
Hứa Thuyền nhìn thấy khuôn mặt hơi tím đi của Lâm Cẩm Sắt thì tiến lên định giật tay hắn ra, Đường Lưu Nhan lại nhanh nhẹn kéo một cái, toàn thân Lâm Cẩm Sắt nhanh chóng rơi vào vòng ôm của hắn.
Tayhắn chưa rời khỏi cổ cô, ngược lại càng siết chặt hơn.
Hắn vùi đầu vào cần cổ của cô, đôi môi mát lạnh cứ ở trước mặt mọi người mà hạ xuống, không kiêng nể gì mà hôn lên cổ cô như vậy. Hứa Thuyền kinh hãi, đang định rút súng gài ở bên hông ra thì nghe thấy giọng nói mỏng manh của Lâm Cẩm Sắt:
"Đừng..."
Anh ngẩn ra, không biết lời này là đang nói với anh hay nói với Đường Lưu Nhan.
Rất nhanh, cô vội vàng nói, "Hứa Thuyền, đừng, nơi này là bệnh viện." Nói xong trên động mạch chủ ở gáy cô truyền đến một cơn đau, chết tiệt, hắn đang cắn cô! Dùng sức mạnh như thế có phải hắn muốn làm cô tê liệt không? Cô ra sức giãy dụa, hắn giữ chặt eo cô khiến cô không thể động đậy.
"Vẫn còn không chuyên tâm..." Hơi thở ấm áp lướt qua tai cô, ngữ điệu chậm rãi, liếm vành tai cô, ngữ điệu miễn cưỡng bất đắc dĩ của hắn dường như đang giận dỗi mà làm nũng, "Em nợ tôi một cái mạng đó, sao có thể qua loa như vậy."
Đầu óc Lâm Cẩm Sắt nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Cách nói chuyện rất không bình thường của hắn khiến cô từ trước tới giờ vẫn không cách nào mà thích ứng nổi, còn khoảng cách quá gần giữa cô và hắn, hơi thở ái muội kia khiến toàn thân cô bắt đầu nổi da gà.
Trên thế giới này sao lại có người đàn ông đáng sợ như thế chứ!
Vài giây sao, cô mở miệng giọng nói trầm thấp như đang cầu xin, cô sợ sẽ khiến mọi người xung quanh chú ý tới: "Buông tha cho tôi đi, Đường Lưu Nhan, xin ngài."
Ngữ khí khuất phục như vậy có lẽ chỉ là muốn bảo toàn mạng sống thì tôn nghiêm sẽ trở nên nhỏ bé không đáng kể.
Đường Lưu Nhan dường như không ngờ tới phản ứng đó của cô, vài giây sau đó, tay hắn không tự giác mà nới lỏng ra một chút, Lâm Cẩm Sắt dùng cơ hội này dùng sức thoát khỏi vòng ôm của hắn, sau đó...
Không suy nghĩ, một quyền đánh về phía ngực của Đường Lưu Nhan.
Đó là vị trí cô đã nổ súng.
Nơi đó từng có một bông hoa xinh đẹp màu máu nở ra.
Có lẽ là khoảng cách quá gần hay do hắn còn chưa lấy lại suy nghĩ trong phút chốc giật mình kia, cho nên hắn thực sự bị cô đánh trúng. Quyền phong mạnh mẽ cứ vậy mà tiến đến, lực đạo kinh người.
Quả nhiên, Đường Lưu Nhan hừ một tiếng, buông lỏng tay ra, lui lại về phía sau mấy bước, nhưng tư thái vẫn có vẻ thoải mái tự nhiên như cũ.
Trong đôi đồng tử đen lấy của hắn hiện lên một tia ngạc nhiên, sau đó cười nhẹ: "Cẩm Sắt, hơn 1 năm rồi, em tiến bộ không ít nha."
Lâm Cẩm Sắt đứng cách hắn hai thước, nâng cằm về phía hắn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sự đề phòng cùng tức giận khi bị khinh bạc, cô nói, "Đường Lưu Nhan, nếu lần sau ngài còn như vậy, tôi sẽ giống như lúc trước chĩa súng về phía ngài!"
Nhập vai
Hắn không đuổi theo.
Cho dù Lâm Cẩm Sắt đã nói những lời hung ác như thế hắn vẫn không hề buồn bực, chỉ nhẹ nhàng cười, nhưng thật không ngờ nụ cười ấy còn chứa đựng một loại ánh sáng như ngọc.
Mãi cho tới khi Lâm Cẩm Sắt đã ngồi yêu vị trên xe trái tim vẫn không ngừng hoảng sợ, rất lâu sau mới có thể bình tĩnh một chút.
Hắn không đuổi theo.
Cứ như vậy, đồng tử thâm u không rõ ràng mặc kệ họ tùy ý rời đi.
Xe đã nổ máy, Lâm Cẩm Sắt ngồi ở ghế phó, thật sâu thở ra một hơi, trong lòng ngũ vị lẫn lộn.
Nên thở phào nhẹ ngõm... Nhưng vẫn có chút thất vọng thật khó hiểu...
"Cẩm Sắt, em vẫn là không thể buông hắn ra." Một chút thản nhiên chua sót ẩn sâu trong một tiếng thở dài.
Khoảnh khắc cô nghe thấy điều đó lập tức quay sang nhìn Hứa Thuyền bên ghế chính, một chút sợ hãi nhưng thật nhanh mở miệng phản bác: "Không, anh không hiểu, đó là bởi em hận hắn." Dứt lời, cô tự giễu cong cong khóe miệng. Thật buồn cười, ban đầu là cô hận hắn lợi dụng cô, bây giờ đến phiên hắn hận cô có ý muốn giết chết hắn lại còn trốn đi oan oan tương báo như vậy đến khi nào mới chấm dứt đây?
Bây giờ nghĩ lại, ngay cả cô cũng cảm thấy mình thật sai lầm, lúc ấy tại sao lại nghĩ ra loại hành động như vậy chứ? Tại sao có thể dùng hành động mang tính nguy hiểm nhất của pháp luật đó là trộm súng để trong ngăn kéo tủ của Đường Lưu Nhan mà động thủ với hắn chứ? Một người từng được ca tụng là luật sư nổi tiếng của giới luật pháp mà lại phạm phải loại sai lầm sơ đẳng ... cô chỉ biết lúc ấy trong lòng cô


XtGem Forum catalog