Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Miệng Độc Thành Đôi

Miệng Độc Thành Đôi

Tác giả: Dung Quang

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1342073

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2073 lượt.

kia đóng gói cho Tần Chân. Nhưng mà đi mốt lát, anh lại nghĩ dường như mình không thể cho Tần Chân mấy thứ này nữa rồi, nếu làm như vậy, Mạnh Đường sẽ tức giận, Tần Chân cũng sẽ xấu hổ.
Anh đứng ở giữa ngã tư đường chật chội, bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng.
Lạ thật, trái tim không phải vẫn như vậy sao? Qua ba mươi năm vẫn giống nhau như đúc, từ sau khi ông ngoại qua đời, hình như chưa từng có ai đi vào nữa, bây giờ cảm giác này là như thế nào đây? Thật giống như có người đã từng ở đó, chỉ là bây giờ lại chạy mất.
Dưới ánh mặt trời sáng chói, bỗng nhiên Trình Lục Dương cảm thấy không thể mở mắt ra được, trái tim như bị ai đó dùng tay nắm chặt, nặng nề lại khó chịu.
Anh đi nhanh vài bước, ném gói bánh trảo kia vào thùng rác, lại không hiểu sao phần trong tay cũng trở nên vô vị.






Ngày gặp Mạnh Đường là thứ sáu, hôm sau không cần đi làm nên không cần đối mặt với Trình Lục Dương.
Ở nhà hàng, Tần Chân nghe Mạnh Đường nói rất nhiều chuyện, anh không yêu cầu Tần Chân tiếp thu anh nữa mà nói chuyện lặt vặt linh tinh với cô như bạn cũ, kể về cuộc sống của mình ở nước ngoài, kể vài chuyện vui trước kia, cuối cùng nhắc tới cô Lý và an ủi Tần Chân.
Tần Chân tụt cảm xúc nhưng không dằn được trước tài ăn nói của Mạnh Đường nên cuối cùng cũng chầm chậm bình tĩnh lại.
Trình Lục Dương không hề có ý gì với cô, đẩy cô ra hết lần này tới lần khác, bỗng nhiên cô thấy may mắn mình chưa kịp tỏ tình nên cũng tránh khỏi thảm kịch bị từ chối.
Từ đầu đến cuối Mạnh Đường chưa từng nói đây là một cuộc xem mắt mà chỉ đến khi đưa cô về nhà mới tha thiết hỏi cô: “Có thể thử đến với mình được không?”
Chiều thứ bảy, Tần Chân làm tổ ở nhà xem kịch, đâu cũng không muốn đi.
Người phụ nữ trên màn ảnh khóc sướt mướt, bởi vì người đàn ông cô gái yêu tha thiết nhờ một tờ bùa chú mà xuyên qua mấy trăm năm đi tới thời đại này, nhưng đại sư chế tạo bùa chú đã viên tịch rồi. Vì vậy chàng trai sẽ đột nhiên biến mất khỏi thế giới của cô gái bất cứ lúc nào. Mà lần cuối cùng, sau khi người đàn ông biến mất thì không còn xuất hiện nữa.
Tần Chân và nữ chính cùng khóc, vừa khóc vừa rút khăn tay, thế là cô tua thẳng tới phần kết.
Ở cổ đại người đàn ông bị cho rằng là yêu quái nên bị xử tử, cô gái đau lòng khó kìm nén không biết vì sao lại bỗng mất trí nhớ rồi gọi một dãy số nảy ra trong đầu.
Cách mấy trăm năm, trong khoảnh khắc người đàn ông kia bị treo cổ thì bỗng nghe thấy tiếng chuông di động nên lập tức biến mất, cuối cùng xuất hiện ở thế kỷ hai mốt.
Quả nhiên lại là tình tiết phim Hàn trước sau như một, ngược người ta chết đi sống lại rồi cho một cái kết đoàn viên hạnh phúc.
Tần Chân nhìn đôi thần tiên quyến lữ hạnh phúc ôm nhau sau bao trắc trở trên màn hình, vô cùng giận dữ gập máy tính lại.
Thần kinh, thời đại Triều Tiên làm sao mà có sóng điện từ? Làm sao mà gọi cuộc điện thoại đó được? Không thể cứ bi kịch cho xong đi? Phải không có giành được tình yêu mong muốn như cô, như thế mới đồng bệnh tương liên chứ?
Cô cuộn mình trên sô pha ngẩn người, mãi đến khi Phương Khải gọi điện đến, nói là Trình Lục Dương phải về nhà họ Trình rồi.
“Về thì về, liên quan gì đến tôi!” Cô nổi cơn giận dữ.
Phương Khải tội nghiệp nói: “Nhưng tổng giám đốc là trở về tìm ông Trình cãi nhau, trong khoảng thời gian này tập đoàn Viễn Hàng đang thu mua mấy công ty bất động sản nhỏ vừa, trên cơ bản đều là mấy chỗ có quan hệ hợp tác với chúng tôi… quản lý Tần, cô đến khuyên nhủ tổng giám đốc được không? Cô không sợ anh ấy ầm ĩ xong thì đi uống say khướt, hơn nửa đêm chạy đến đón để mà tìm ngược?”
“Không phải còn có anh sao?” Tần Chân luống cuống trong lòng lại cười ha ha vờ như không có việc gì: “Có trợ lý Phương rồi, quản lý Tần này cần gì lo lắng nữa!”
Như muốn chứng minh lời mình nói, cô cúp điện thoại.
Đầu bên kia, Phương Khải tháo tai nghe ra, nơm nớp lo sợ nhìn vẻ âm trầm trên mặt Trình Lục Dương, nuốt nuốt nước miếng, “Tín hiệu không tốt, trò chuyện kết thúc rồi.”
Trình Lục Dương đương nhiên biết không thể nào là tín hiệu không tốt gì cả, người phụ nữ kia quả nhiên đúng như anh dự đoán, có người mới đã quên tình cũ, nay đến cả sự sống chết của anh cũng không quan tâm.
Rõ ràng là anh bỗng nhiên bị ấm đầu, trên đường về nhà gặp Trình Viễn Hàng thì bỗng hứng lên, bảo Phương Khải gọi cuộc điện thoại này, nhưng trò chơi này cuối cùng không thể lấy lòng anh, ngược lại khiến anh vừa thất vọng vừa tức giận.
Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lá phong hai bên đường đều đã đỏ rồi, cả vùng đỏ như lửa chói mắt khiến anh không khỏi nheo mắt lại.
Anh phải trách ai đây? Là chính anh đẩy cô đi, hiện tại ở đây buồn phiền làm cái gì?
Buồn phiền? Trình Lục Dương hơi giật mình, kinh ngạc bản thân mình lại tìm được một từ giàu tình cảm thế trong tiếng Hán uyên bác này, anh trào phúng cười ha ha, nhưng ngay sau đó như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, rốt cuộc cười không nổi nữa.
Anh không hy vọng Tần Chân xa lánh anh.
Anh thích Tần Chân ở bên cạ


Duck hunt