XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Miệng Độc Thành Đôi

Miệng Độc Thành Đôi

Tác giả: Dung Quang

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1342076

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2076 lượt.

Tần Chân lập tức lúng túng, coi như mẹ mình? Lời này rốt cuộc có ý nghĩa đen hay là còn có thâm ý khác?
Cô liếc nhìn Mạnh Đường thì phát hiện anh vẫn tươi cười y như trước, đẹp đẽ, dịu dàng, không hề có vẻ chột dạ … có lẽ là cô nghĩ nhiều.
Hai người cứ thế nói một đường, rất nhanh xe đã đến ngoài cửa tiểu khu Tần Chân ở, Mạnh Đường nói đưa cô đi vào, thì thế mở cổng tiểu khu, một đường đưa cô đến dưới tòa nhà cô ở.
Cách đó không xa có một chiếc xe màu đen đang đỗ, bởi vì trời tối, Tần Chân cũng không chú ý lắm, mà xuống xe cười cảm ơn Mạnh Đường.
Mạnh Đường cũng xuống xe theo, đứng ở trước xe nhìn Tần Chân, mỉm cười nói: “Ngày mai cuối tuần, cả ngày cậu đều ở nhà sao?”
Tần Chân gật đầu.
“Thế hay là cùng đi ăn cơm tối đi.” Như là sợ Tần Chân sẽ từ chối, anh lại không nhanh không chậm bổ sung một câu, “Xem như cảm ơn cậu chọn quà giúp mình.”
Đại khái là nhìn ra mỗi câu anh nói đều đã cân nhắc tỉ mỉ, nói với phương thức không dễ dàng bị từ chối nhất, Tần Chân không khỏi cười rộ lên, không làm ra vẻ nữa, gật đầu, “Được.”
Câu trả lời thẳng thắn thế lại khiến Mạnh Đường hơi sửng sốt, sau đó anh mỉm cười tươi hơn, nghĩ nghĩ, anh thành khẩn nói: “Trước kia mình không nói rõ tình cảm dành cho cậu, khiến cậu vô duyên vô cớ khổ sở lâu như vậy, mình xin nhận lỗi, nếu có thể, Tần Chân, mình hy vọng có thể dùng thời gian sau này để bù đắp cho cậu.”
Thấy Tần Chân đờ người ra, anh dang hai tay, ra vẻ thoải mái nói với cô: “Nếu bằng lòng tha thứ cho hành vi trước đây của mình thì hãy cho mình một cái ôm của bạn bè cũ gặp lại đi. Đương nhiên, nếu có thể cho mình một cơ hội nữa để theo đuổi cậu thì tốt quá.”
Tần Chân buồn cười, thật lòng bước lên một bước, định ôm anh như bạn bè cũ gặp lại sau khi xa cách lâu ngày.
Cũng ngay vào khoảnh khắc đó, sự việc lại có biến đổi.
Một người đàn ông hơi rượu đầy người, nổi giận đùng đùng lao xuống từ chiếc Cadillac màu đen cách đó không xa. Anh chạy với tốc độ chạy nước rút trăm mét, đồng thời đáng ngờ là anh không hề xiêu xiêu vẹo vẹo vì say rượu, mà chạy thẳng tuột tới chỗ hai người vừa tiếp xúc tứ chi.
Mạnh Đường còn chưa kịp cảm giác ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng thì đã bị người đàn ông bất thình lình xuất hiện đấm cho một cú, khó khăn dựa vào cửa xe mới không ngã xuống. Tần Chân sợ tới mức hét lên một tiếng, sau đó mới phát hiện người này thế mà lại là Trình Lục Dương.
Trình Lục Dương sặc mùi rượu túm lấy tay Tần Chân, chất vấn Mạnh Đường với giọng lạnh lẽo lại thêm căm phẫn: “Anh là cái quái gì? Thế mà dám chạm vào cô ấy! Chán sống?”
Đây là lần thứ hai Mạnh Đường bị Trình Lục Dương đánh, hơn nữa giống hệt lần đầu, Trình Lục Dương cứ chuyên chọn mặt để đánh! Khóe miệng anh nóng rát, môi cũng va vào hàm răng, trong miệng có vị mằn mặn, chắc là chảy máu rồi.
Anh thấy Trình Lục Dương túm chặt cổ tay Tần Chân, che chở Tần Chân ở phía sau mình bằng tư thế chiếm hữu rất mạnh, ánh mắt anh cũng từ từ lạnh buốt, đấm trả một cú lên bên mặt trái của Trình Lục Dương không chút do dự: “Vậy anh tính là cái quái gì, có tư cách gì chạm vào cô ấy?”
Trong xe Cadillac màu đen, lái xe cứng đờ người, đang chuẩn bị đi xuống hỗ trợ thì Trình Húc Đông bình tĩnh bảo: “Không cần lo cho cậu ấy.”
Lái xe dừng tay rồi nghe thấy người làm anh trai nói giọng nghiền ngẫm: “Để mặc nó, không chừng như thế mới có thể khiến hai người nhận ra lòng mình.”
Chiến tranh hết sức căng thẳng, Trình Lục Dương buông lỏng tay Tần Chân ra, đánh về phía Mạnh Đường, khiến Tần Chân sợ tới mức vội vàng vọt tới trước mặt Mạnh Đường ngăn cản anh, “Trình Lục Dương anh làm gì thế!?”
Cô vừa sợ vừa hãi, ngửi được mùi rượu nồng nặc thì biết Trình Lục Dương uống rượu, sợ anh còn làm ra hành vi quá khích gì nữa nên chỉ có thể cất giọng sắc bén hỏi anh: “Anh uống rượu ? Chạy đến đây phát điên gì đấy!”
Khó khăn lắm Trình Lục Dương mới dừng nắm đấm trước mặt cô, nhìn cô liều lĩnh che chở Mạnh Đường, ánh mắt anh vừa kinh ngạc vừa tức giận, anh lập tức xiết chặt nắm đấm, rồi nặng nề buông lỏng ra.
Trong ánh mắt ẩn chứa tia bị tổn thương, anh hổn hển chất vấn Tần Chân: “Cô thích anh ta thế sao? Cô, cô ngay cả sự sống chết của tôi cũng không quan tâm?”
Tần Chân dừng một chút, quay đầu lại nói với Mạnh Đường: “Mình xin lỗi, anh ấy uống rượu, cậu đi về trước đi, lát nữa giải quyết xong thì mình sẽ gọi điện giải thích cho cậu.”
Cô thấy hình như khóe miệng Mạnh Đường đã sưng lên, lo lắng kéo cửa xe ra, vội vã đẩy anh đi vào: “trước khi về nhà nhớ vào hiệu thuốc mua thuốc, nếu không ngày mai trông sẽ rất xấu!”
Cô ra hiệu cho Mạnh Đường đi trước bằng ánh mắt gần như là cầu xin, để mình cô giải quyết chuyện với Trình Lục Dương.
“Giờ anh ta uống rượu, cậu giải quyết thế nào?” Mạnh Đường nhìn chiếc Cadillac cách đó không xa: “Tần Chân, cậu đi theo mình đã, chờ anh ta đi rồi hẵng về nhà.”
Mạnh Đường nhìn ra ý đồ của cô, nhưng chậm chạp không muốn rời đi, bảo anh để cô lại với Trình Lục Dương? Anh không làm được.
Trình Lục Dương nghe thấy lời anh ta nói, say khướt cũng không bi