Tác giả: Dung Quang
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1342072
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2072 lượt.
nh lại tỉnh ngộ muộn như thế?
Mãi đến một chiếc Cadillac màu đen đỗ lại ven đường, Trình Húc Đông đi xuống, ôn hòa nói với anh: “Lục Dương, về nhà đi.”
Trình Lục Dương mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn người trước mắt, lắc đầu:“Không phải anh.”
Trình Húc Đông không biết nên khóc hay cười, “Cái gì không phải anh? Trời lạnh, em mặc ít như vậy, theo anh trở về đi.”
Anh nửa túm nửa kéo Trình Lục Dương đứng lên, mà Trình Lục Dương uống say luôn rất nghe lời, sẽ không từ chối anh, mà để mặc anh kéo mình lên xe.
Ngồi ở trong xe, Trình Lục Dương nghiêng đầu nhìn quang cảnh nhoáng qua ngoài cửa sổ, chậm chạp hỏi Trình Húc Đông một câu: “Anh, vì sao một khi đau lòng thì uống thế nào cũng không say?”
Hiếm khi nghe thấy một tiếng ‘anh’, Trình Húc Đông sửng sốt, quay đầu lại nhìn Trình Lục Dương, thì chỉ thấy nửa bên mặt có phần yếu ớt trong bóng đêm. Người làm anh nghiêm túc suy nghĩ một lát, cuối cùng trả lời: “Bởi vì cồn thì lên não, mà người đau là trái tim.”
Trình Lục Dương chậm rãi nhắm mắt, lấy tay sờ sờ trái tim đang đập: “Thì ra em đau ở đây… thảo nào chưa tới.”
***
Mà ở quảng trường Vạn Đạt, buồng điện thoại màu đỏ bị người chầm chậm đẩy từ bên trong ra, sau đó có một người đi ra.
Tần Chân nhìn kia phương hướng chiếc Cadillac rời đi, chà chà cái chân lạnh đến tê dại, đội mũ áo khoác lên, vừa chà xát tay vừa đi về.
Cô vốn định tiết kiệm tiền, đi bộ về nhà, nhưng nghĩ đến lời người nào đó từng nói thì lại dừng bước, rốt cục vừa đi đường vừa bắt xe.
Trong đầu liên tục nhớ lại dáng vẻ Trình Lục Dương ngồi ở chỗ kia hứng gió lạnh, vài lần cô suýt nữa đã không nén nổi mà bước ra khỏi buồng điện thoại, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được.
Con người mà không khống chế được mình để rồi cứ lao đầu vào lửa, thì sẽ chôn mình trong biển lửa hết lần này đến lần khác.
Cô phải sống cho thật tốt, ngã xuống ở đâu thì bò lên ở đó, cho dù có bị giày vò trong thời tiết lạnh như thế, cũng còn tốt hơn là liều lĩnh chạy về phía anh một lần nữa.
Cô xoa xoa tay, mà mãi không thấy có taxi, ai, mùa đông tới rồi sao?
Thật lạnh quá!
Vào khoảnh khắc xe Cadillac đến tiểu khu thì Trình Lục Dương bỗng nhiên quay đầu nói: “Quay đầu.”
Trình Húc Đông ngẩn ra, “Làm sao vậy?”
“Em không về nhà!” Mang theo men say, Trình Lục Dương thay đổi ý định, bắt đầu giở trò: “Em muốn đến hỏi người phụ nữ kia, vì sao không đến đón em!”
Anh bắt đầu đập ghế lái xe một cách điên cuồng: “Lái xe lái xe lái xe lái xe…” cứ như đang niệm chú.
Lái xe khó xử nhìn Trình Húc Đông thì thấy Trình Húc Đông nở nụ cười đầy hứng thú, gật đầu với anh: “lái đi.”
Cô nhìn quảng trường trống trơn vắng vẻ mà xấu hổ: “Vậy phiền cậu, trên đường cẩn thận.”
“Ừ.” Mạnh Đường đã ngắt máy, bình tĩnh nhìn đường quốc lộ sáng rực rỡ, nơi khóe môi nở nụ cười dịu dàng.
***
Khi Mạnh Đường đến quảng trường Vạn Đạt thì thấy Tần Chân đứng cô đơn một mình ở ven đường, mặc chiếc áo gió màu xanh nhạt, như một gốc cây đón gió mà sinh trưởng.
Cô vẫy vẫy Mạnh Đường, đi tới bên cạnh xe, đang chuẩn bị mở cửa thì nghe thấy không biết làm sao nói một câu: “Mình là kẻ mang vi-rút sao? Có cần cách mình xa thế không?”
Cô dừng tay lại rồi đi lên chỗ ghế phụ lái, mở cửa ngồi xuống, vừa thắt dây an toàn vừa đỏ mặt hỏi: “thế, tìm mình có việc gì sao?”
“Ừ, mình muốn hỏi cậu tối mai có rảnh không, sắp đến sinh nhật mẹ mình, mình không nghĩ ra nên tặng cái gì, muốn hỏi ý kiến cậu, nhờ cậu cùng mình đi mua quà.” Mạnh Đường khởi động xe, thận trọng nói.
Tần Chân lập tức dở khóc dở cười, “đây là cái mà cậu gọi là tìm mình có việc?”
“Đúng.”
“Nói qua điện thoại là được rồi, có cần phải đi xa đến đây thế không?”
“Như vậy có vẻ có lòng hơn.” Mạnh Đường dùng sườn mặt đối mặt với Tần Chân, khóe môi cong lên thành độ cong đáng ngờ: “Nghe nói có lòng tới thì đối phương sẽ không đành từ chối.”
“…”
Anh nói đúng, cô đúng là ngại mà từ chối, biết rõ anh đang gắng tạo thêm nhiều cơ hội để hai người ở bên nhau, nhưng tấm lòng này đã đến mức lái xe đến tận đây tìm cô hỏi, dù thế nào cô cũng không thể nói ra được lời từ chối.
Chút rầu rĩ này của Tần Chân nhanh chóng tan biến trước cảm giác tồn tại dịu dàng mạnh mẽ của Mạnh Đường, cô bắt đầu cảm thấy, có lẽ thử ở bên Mạnh Đường một lần nữa cũng không phải là lựa chọn tồi, anh tốt như vậy, chín chắn như vậy, lại là người cô từng thích nhiều năm, bỏ qua lòng ích kỷ mà anh biểu hiện ra trước kia thì anh vẫn là một người đàn ông tốt.
Vậy thử xem đi, dù sao không cần tiền.
Nghĩ đến đây, cô nghiêng đầu sang cười hỏi anh: “Thế bác gái là người thế nào? Sẽ thích kiểu quà gì? Trước kia lúc gặp bác ấy ở cuộc họp phụ huynh, chỉ nhớ trông bác rất quý phái rất dịu dàng, còn đâu thì không nhớ lắm.”
Mạnh Đường nở nụ cười, “không khác các bà mẹ khác, cậu cứ coi như sinh nhật mẹ mình, không cần băn khoăn nhiều, cảm thấy nên mua cái gì thì nói cho mình biết là được. Nhưng cũng không cần sốt ruột, ngày mai có thể đi dạo rồi nói sau.”