Tác giả: Dung Quang
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1342081
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2081 lượt.
h, em có biết đó là ý gì không?”
“Là ý gì?”
“Ý là –” Trình Lục Dương dừng một chút, sau đó nói quanh co: “Ý là sau này nếu em theo họ chồng, rất có khả năng sẽ gọi là bà Trình Tần Chân.”
Ngón tay Tần Chân bị rút gân trong chốc lát: “Nói tiếng người.”
“Được rồi, ý anh là trong nhà em có thể chuẩn bị hai đôi dép lê, hai chiếc bàn chải đánh răng, hai chiếc khăn mặt, với cả đổi chiếc giường kia thành giường đôi.” Trình Lục Dương nghĩ nghĩ, lại bỗng nhiên phát hiện không đúng chỗ nào, “đợi đã, anh không ở rể, hẳn là em chuyển vào nhà anh mới đúng.”
“Đã gặp người không biết xấu hổ, chưa từng thấy người không biết xấu hổ như thế, vừa nhìn tưởng da mặt dày, nhìn kỹ thì ra cái mông mọc trên mặt!” Tần Chân cười nhạo anh, chỉ ra cửa: “Đại gia, đi nhanh thôi.”
Lúc này Trình Lục Dương tức giận thật rồi: “Em người phụ nữ này sao mà thay đổi sắc mặt nhanh thế?”
Anh đứng dậy đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Tần Chân ngẩn người, buông di động xuống, lập tức lại cảm thấy trống trải.
Cô đang nghĩ gì đây? Hôn anh là xúc động nhất thời, nhưng không hối hận, anh không đẩy cô ra, thậm chí hôn lại cô hết lần này đến lần khác, điều đó xác nhận suy đoán của cô rằng cô cược thắng rồi, Trình Lục Dương thích cô.
Nhưng vì sao anh không nói một chữ thích đây?
Không phải cô giả vờ giả vịt hay là lúc xa lúc gần, chỉ cần anh thẳng thắn nói thích cô, như vậy mọi chuyện êm đẹp, thế nào mà anh không nghĩ ra chứ?
Tần Chân tức giận muốn chết, nằm ở trên giường im lìm lìm. Cứ suy nghĩ lung tung khoảng hai mươi phút, cửa phòng bệnh lại mở ra. Cô nhìn ra, ơ, sao Trình Lục Dương lại quay trở lại?
Lúc này đây, Trình Lục Dương bê theo một giường một chiếc chăn nhỏ và một notebook tới, anh ngồi xuống ghế sô pha rất hợp tình hợp lý, bắt chéo chân, bá đạo tuyên bố với Tần Chân: “Từ hôm nay trở đi, đại gia anh chính là người đàn ông của em, em ở đâu, đại gia anh ở đó! Em có thể bảo đại gia đi hoặc cút, nhưng điều kiện tiên quyết là chân em đã lành đến mức có thể cùng đi hoặc cút với anh!”
Sau đó anh nghĩ nghĩ, lại lấy một cuốn sổ nhỏ từ trong túi ra, vênh váo ngênh ngang đi đến đưa cho Tần Chân: “Này, cầm!”
Tần Chân sững sờ nhận lấy, phát hiện đó là … sổ tiết kiệm của anh? Bên trong còn có một tờ chi phiếu.
Đối diện với ánh mắt của Trình Lục Dương, cô nghe thấy anh nói với giọng điệu bí hiểm: “Đại gia anh coi như là phú nhị đại, thế nào, cân nhắc đi?”
Tần Chân phì cười, ném quyển sổ tiết kiệm lên người anh: “Trình Lục Dương anh bị thần kinh đúng không?”
Trình Lục Dương luống cuống tay chân cầm cuốn sổ tiết kiệm, hấp tấp lật giở ra trước mặt cô: “Này, trước khi từ chối tốt xấu gì cũng nên nhìn rõ ràng được không? Nhìn đi! Nhìn con số ghi trên sổ này đi! Thế nào? Theo đại gia em tuyệt đối sẽ không thiệt thòi, em yêu tiền như vậy, vì tiền yêu anh lại không thiệt, làm chi không cân nhắc a?”
Anh gấp đến muốn nhảy dựng, tỏ vẻ vô cùng đau đớn rằng “sao em lại không tinh mắt như vậy”.
Tần Chân nhìn chằm chằm anh, thấy anh chậm rãi đỏ hai gò má cùng vành tai, còn ra vẻ bình tĩnh rồi lại không khỏi tránh né ánh mắt của cô.
Trình Lục Dương như một đứa trẻ to xác, cực kì bức thiết muốn được một người thừa nhận, anh nghĩ rằng mình che giấu rất tốt, nhưng mỗi một động tác và biểu cảm rất nhỏ đều để lộ ra sự bất an không yên của anh.
Anh nghĩ, giữ dịt sĩ diện chỉ khổ thân mình, nếu cứ đi như vậy, khẳng định sẽ mất ngủ cả đêm. Nếu thời điểm này tên họ Mạnh kia lại đến phá hoại thì chắc anh sẽ bị kích thích đến mức muốn cầm dao chém chết đối phương.
Nghĩ như vậy, anh ho khan hai tiếng, lấy một quả táo từ trong giỏ ra, sau đó lại cầm một con dao nhỏ ở tủ đầu giường, ngồi cạnh giường vừa gọt vừa nói: “Nói nhiều như vậy chắc khát nước rồi? Ăn hoa quả trước đã.”
Tần Chân không đoán ra được suy nghĩ của anh, đây là thể loại gì? Màn tỏ tình độc nhất vô nhị mới tiến hành được một nửa, sao lại biến thành ăn trái cây rồi?
Mà Trình Lục Dương vừa lưu loát gọt vỏ, vừa nói với giọng trầm thấp dễ nghe: “thật ra ý anh là, em xem hai đứa mình đã không còn ít tuổi, cha mẹ đều đang thúc giục cưới xin, không bằng chín bỏ làm mười, cứ quyết định như vậy đi?”
Anh chuyên tâm nhìn chằm chằm quả táo trong tay, vành tai càng lúc càng đỏ.
“Tuy rằng tính tình anh không tốt, nhưng đối với em cũng coi như có thể nhẫn nại chịu đựng rồi, em xem, em thường xuyên hô to gọi nhỏ với anh, còn lấy dép lê ném anh, anh cũng không làm gì em… Đương nhiên, nếu ở cùng nhau, anh khẳng định sẽ cố gắng không nổi nóng với em.”
Tần Chân nhỏ giọng than thở một câu: “Anh đã ấn em lên tường rồi, còn nói không làm gì em!”
Thoáng cái mặt Trình Lục Dương như bùng cháy, anh lại bắt đầu dữ dằn nói: “Vậy em cũng không thể phủ nhận, thật ra kỹ thuật của anh rất tốt đi!”
Tần Chân ở bệnh viện quan sát hai ngày, buổi tối ngày đầu tiên, Trình Lục Dương uốn éo nằm trên sô pha đơn ngủ một đêm, hôm sau xương sống thắt lưng đau đến mức