Tác giả: Dung Quang
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341976
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1976 lượt.
hất liệu giống nhau, cho nên ngọc này rất thông thường, không biết cha em nhìn có vừa mắt không.”
Cuối cùng anh xách một chồng sách dày cộp ra ngoài, mệt thở hổn hển: “Đây là tài liệu cho em trai em học, anh tìm người hỏi thăm xem người thi y đứng đầu thành phố học sách gì, sau đó mua cho em trai em một bộ tương tự. Em nói với nó đây là tấm lòng của Trình đại gia nhà em, nếu nó thi không tốt thì em đánh nó cho anh!”
“…” Tần Chân không thốt ra được một chữ.
Mấy ngày nay, cô vừa tự nói với mình vì quá bận cho nên Trình Lục Dương không có thời gian dẫn cô về nhà, vừa không khỏi suy đoán có phải anh chưa nghĩ kỹ xem có muốn dẫn cô về nhà gặp cha mẹ hay không?
Cô ôm hy vọng, rồi lại không khỏi sinh ra một chút thất vọng.
Nhưng bất luận thế nào cô cũng không ngờ rằng–
“Anh nghĩ rồi, trước khi dẫn em về gặp người nhà anh, thì anh tới thăm hỏi cha mẹ em trước sẽ tốt hơn.” Trình Lục Dương cười rất đắc ý: “Tạo quan hệ với cha mẹ em trước, chúng ta có thể trực tiếp làm giấy đăng ký, có đăng ký rồi lại đi một vòng trước mặt cha anh, làm cho ông ấy không nói ra được lời phản đối nào hết!”
Anh thậm chí tiến gần lại bên tai Tần Chân, khẽ nói: “Thật sự không được nữa, chúng ta còn có thể gạo nấu thành cơm, dẫn theo đời sau đi gặp ông. Ông thấy em mang cháu ruột ông trong bụng, cam đoan sẽ thỏa hiệp!”
Độc thoại rất lâu, Trình Lục Dương mới phát hiện vẻ mặt Tần Chân không đúng lắm.
“Sao vậy? Sao không nói gì?” Nụ cười của anh dần dần biến mất, căng thẳng hỏi cô: “Có phải quà chọn không tốt, cha mẹ em không thích những thứ này hay không? Thật sự không được thì, anh, anh chuẩn bị lại lần nữa, em gợi ý cho anh chút chi tiết đi –”
“Trình Lục Dương.” Tần Chân ngắt lời anh, đột nhiên ôm lấy cổ anh, cả người dán vào ngực anh.
Hốc mắt nong nóng, trong lòng cũng ấm lên theo.
Phương Khải sờ sờ mũi, xoay người sang chỗ khác, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Mà Tần Chân khẽ nói bên tai Trình Lục Dương: “Cám ơn anh, Trình Lục Dương.”
“Tại sao cám ơn anh?” Trình Lục Dương đỏ tía tai, nói nhỏ: “Còn không phải vì muốn cưới em, anh chỉ làm chút chuyện cho mình thôi, cám ơn gì chứ?”
Tần Chân không nói.
Cám ơn anh đối xử tốt với cha mẹ em như vậy.
Cám ơn anh nâng niu em trong lòng bàn tay như bảo bối.
Hốc mắt nóng lên, cô ôm lấy anh, hôn lấy hôn để trên mặt anh.
Mặt Trình Lục Dương đỏ đến sắp nổ tung, anh vừa dở khóc dở cười bị cô hôn, vừa ngó trước ngó sau nói nhỏ: “Trình Tần thị, tuy em chủ động như vậy anh rất vui nhưng chúng ta có thể về nhà lại tiếp tục hôn không? Về nhà đem tất cả làm hết cũng được, anh bảo đảm ngoan ngoãn nghe lời, mặc em muốn làm gì thì làm…Nhưng mà, nơi công cộng thế này, chú ý ảnh hưởng một chút được không?”
Tần Chân đã cười ngang cười ngửa rồi.
Lúc Trình Lục Dương thức dậy, Tần Chân còn đang ngủ.
Lúc mơ mơ màng màng cô nhận được tin nhắn, Tần Chân sờ soạng trên tủ đầu giường, mang lại gần để xem thì thấy là Trình đại gia nhà cô gửi.
Trình Lục Dương nói: “Trình Tần thị, mau dậy mau dậy!”
Cô quét mắt nhìn đồng hồ ở góc bàn… Năm giờ bốn bảy phút sáng.
Cô cứ tưởng Trình Lục Dương đang đùa dai nên nhắm mắt lại rồi ngủ tiếp.
Đang niệm ma chú đến một nửa thì Trình Lục Dương thần người ra.
Tần Chân vẫn đang mặc áo ngủ của anh, lại bởi vì cả đêm lăn qua lăn lại, mà áo ngủ lại rộng thùng thình quá mức, chiếc đai lưng duy nhất có thể cố định đã bị nới lỏng ra từ lúc nào. Mà trước mắt, bộ ngực sữa thấp thoáng, bởi vì cô nằm nghiêng nên anh còn nhìn thấy rõ khe rãnh rất sâu kia.
Ấy thế mà Tần Chân còn không biết, tỏ vẻ phiền chết anh, nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp.
Trình Lục Dương quét mắt qua ngực cô vài lần, da thịt nơi đó mềm mại nhẵn nhụi, trắng nõn sáng bóng, phần thấp thoáng lộ ra dường như có xúc cảm rất tốt… anh có phần nhớ nhung chuyện đang làm dở mà chưa xong lần trước.
Vì thế anh bí hiểm hỏi bên tai Tần Chân: “Thật sự không dậy?”
“Không dậy.” Tần Chân đáp rất nhanh.
“Vậy được rồi.”
Anh cong cong khóe miệng, nhanh chóng nằm xuống bên cạnh cô, nhanh nhẹn kéo cái chăn đắp lên người hai người, rồi thuận tiện kéo Tần Chân vào trong lòng.
“Anh làm gì đấy?” Tần Chân chợt mở mắt ra.
“Yêu thương Trình Tần thị nhà anh! Em muốn ngủ, anh ngủ với em!” Anh đáp đương nhiên, ra chiều lý lẽ chính đáng.
Tần Chân không quan tâm anh, dứt khoát nhắm mắt, mặc thằng nhóc này có thích ngủ hay không, dù sao cô muốn ngủ!
Ai biết nhắm mắt rồi mới phát giác không đúng chỗ nào, Trình Lục Dương vốn để tay ở lưng cô, lúc này bỗng bắt đầu di chuyển từ sau lưng tới trước người, sau đó trượt vào trong áo ngủ của cô.
Cô lại trợn mắt trừng anh, một tay đè lại tay anh, “Anh muốn làm gì?”
“… Giúp em mát xa.” Trình Lục Dương trợn mắt nói dối rất dõng dạc.
“Em, rất, buồn, ngủ! Tối hôm qua anh lôi kéo em xem tivi đến tận rạng sáng, anh trai xin anh thương xót, cho em ngủ tiếp một lát được không?” Tần Chân cầu xin tha thứ.
Trình Lục Dương nói vô cùng thành khẩn: “Em cứ việc ngủ,