XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Miệng Độc Thành Đôi

Miệng Độc Thành Đôi

Tác giả: Dung Quang

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341975

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1975 lượt.

anh cam đoan không nói lời nào cũng không làm ầm ĩ.”
Sau đó tay anh lại quấy phá trong áo ngủ của cô, bàn tay ấm áp thong thả khẽ vuốt ve da thịt, cuối cùng bao trùm lên mềm mại trước ngực rất chuẩn xác không lầm.
Tần Chân thoáng chốc đỏ lừ mặt, cơn buồn ngủ mất tăm, thân thể còn truyền tới cảm giác khác thường.
Cô đè chặt tay Trình Lục Dương: “bỏ, ra!”
“Không phải muốn gạo nấu thành cơm sao?” Trình Lục Dương rất tủi thân: “Vì hạnh phúc của hai chúng ta, vì đời sau, vì nhận được sự cho phép của cha anh, chúng ta cứ thực hành trước rồi mua vé bổ sung, không được sao?”
“Không –”
Trước khi Tần Chân nói ra lời từ chối, anh giảo hoạt đột ngột hôn lên môi cô.
Không biết là sáng sớm tinh mơ đầu óc còn chưa tỉnh táo, hay là kỹ thuật hôn của anh ngày càng thành thạo, Tần Chân nhanh chóng chìm đắm trong nụ hôn này, bị anh khiến cho thở hổn hển, chẳng rảnh tự hỏi.
Mà đồng thời, anh cũng tiếp tục hành động, không hề có trở ngại thăm dò thân thể cô trong áo ngủ, châm một mồi lửa.
Anh chậm rãi phủ lên bạch ngọc mềm mại của cô, nhẹ nắn chậm xoa, nhiều lần vuốt ve, không nặng không nhẹ, nhưng lại dấy lên gợn sóng vạn trượng trong lòng cô.
Trái tim Tần Chân đập nhanh hơn không thể khống chế, như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, mà cô mở to hai mắt, lại chỉ nhìn thấy người đang dán lên môi mình.
Mặt mày đẹp đẽ gần trong gang tấc, gương mặt anh tuấn gần trong gang tấc, cô thậm chí có thể thấy rõ lông mi dầy dài của anh, cảm nhận hô hấp ấm áp từ anh.
Trình Lục Dương thấy đôi mắt sáng trong suốt của cô, rốt cục vẫn do dự một lát, chậm rãi rời khỏi môi cô, hỏi nhỏ: “Tần Chân, em bằng lòng không?”
Trong khoảng thời gian ngắn cô không trả lời.
Trình Lục Dương nghiêm túc nhìn sâu vào mắt cô, nói bằng âm thanh tràn ngập cám dỗ: “Giao bản thân cho anh, từ nay cả thể xác và tinh thần của em đều là của anh, thể xác và tinh thần của anh cũng là của em… Chân Chân, em bằng lòng không?”
Giọng nói không nhanh không chậm, từng câu từng chữ đều tỏa hương thơm. Rõ ràng là đang cầu hoan mà nghe cứ như đang cầu hôn.
Tần Chân cảm thấy Trình Lục Dương rất giảo hoạt, thế này thì bảo cô nói không thế nào được?
Nhưng mà người trước mắt là anh, là Trình Lục Dương giống một đứa trẻ to xác khiến cô đau lòng đến muốn cưng chiều, là Trình Lục Dương bằng lòng phô bày mặt yếu ớt nhất của mình ra trước cô, là Trình Lục Dương hết lòng hết dạ không ngại vất vả vì cha mẹ cô.
Sao cô lại không bằng lòng chứ?
Nhìn cặp mắt sáng ngời dịu dàng đó, Tần Chân chậm rãi, thận trọng gật đầu.
Trình Lục Dương nhếch miệng, nở nụ cười mê hoặc lòng người, một lần nữa phủ lên môi cô, lúc này đây, công thành đoạt đất, không hề nể tình.
Anh chậm rãi đưa hơi thở của mình vào miệng cô, sau đó môi lưỡi quấn quýt lấy cô, hơi thở giao hòa.
Tay anh quấy phá trên thân thể cô, cảm giác kích thích từ đầu ngón chân cô lan tràn lên trên, nhanh chóng tỏa ra toàn bộ thân thể, khiến cô không khỏi run rẩy.
Mà anh không ngừng nghỉ chút nào, liên tục vuốt ve, sức lực không ngừng thay đổi.
Cúi đầu thấy gò má đỏ hây hây cùng đôi mắt mờ hơi sương của Tần Chân, ánh mắt anh sa sầm, thân thể biến đổi đến nỗi không thể bỏ qua.
Bất tri bất giác, tay anh bắt đầu trượt xuống theo đường cong đẹp đẽ, chậm rãi bóc lớp áo ngủ ra, đi vào nơi mềm mại bí ẩn nhất của cô.
Loại thân mật này, xúc giác nóng bỏng kể sát nơi kín của cô, khiến cô run rẩy cả người như bị điện giật.
Cô không khỏi ngước mắt nhìn anh, khẽ gọi: “Trình Lục Dương…” Hai tay cũng bắt lấy tay anh.
“Đừng sợ, anh ở đây.” Anh mỉm cười trấn an cô, sau đó cách lớp vải mỏng manh nhẹ nhàng động vài cái, dường như cảm nhận được hơi ẩm, vì thế ý cười càng sâu thêm: “Trình Tần thị nhà anh cũng làm từ nước.”
“…” Tần Chân xấu hổ và giận dữ muốn chết, dứt khoát nhắm hai mắt lại.
Mà nhắm mắt rồi, cơ quan cảm giác lại càng nhạy bén, cô có thể cảm nhận rõ cái tay kia cởi quần áo cô thế nào, chạm đến nơi mềm mại của cô ra sao, dấy lên gợn sóng ngất trời thế nào, khiến cô không kìm nén được mà run rẩy.
Anh xốc chăn lên, thấy cô sợ rét mà co rúm lại, sau đó híp mắt thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, cuối cùng vùi đầu trước ngực cô, ngậm lấy hương thơm mềm mại của cô.
Từ ngực đến bụng, từ eo đi xuống… cánh môi anh mềm mại trơn bóng, khơi dậy xúc cảm tê dại ngứa ngáy hết trận này đến trận khác.
Tay anh vỗ về từng tấc trên thân thể cô, cuối cùng mang tới muôn vàn độ ẩm.
Tần Chân cúi đầu thở hổn hển, ánh mắt mờ sương nhìn anh
Khúc dạo đầu dài dòng rốt cuộc chấm dứt, mà anh ngẩng đầu lên, khẽ cười với cô, sau đó ôm eo cô, để bộ phận nóng bỏng lên trên cơ thể cô.
“Thả lỏng.” Anh trấn an cô như thế.
Nhưng mà sao có thể thả lỏng được? Tần Chân hồi hộp vô cùng, thân thể cũng căng cứng theo.
Trình Lục Dương thử vài lần cũng chưa thể đi vào, chỉ có thể nỉ non bên tai cô: “Thả lỏng chút, là anh, không phải người khác. Có muốn trở thành của anh không? Chân Chân, đừng căng thẳng, tất cả đều sẽ tốt đẹp…”
Trấn an hết lần này đến lần khác, một lần lại một lần khẽ vuốt.
Cuối c