Tác giả: Dung Quang
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341985
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1985 lượt.
ùng khi tiến vào, Tần Chân nắm chặt bờ vai anh, móng tay đều cắm sâu vào. Cô cau mày, hít vào một ngụm khí lạnh.
Mà Trình Lục Dương chỉ có thể kìm nén xúc động, cố gắng không động đậy gì, trong không khí lành lạnh, trán anh rịn ra mồ hôi.
Anh gắng ra vào vài lần, lại thấy Tần Chân càng nhíu chặt mày thêm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như đang chịu khổ hình.
Anh cúi đầu cười rộ lên: “Đừng ra chiều anh đang lăng trì em được không?”
“Chẳng lẽ không đúng sao?” Tần Chân lườm anh một cái.
“Còn có sức cãi nhau, xem ra là không sao.”
Không cho Tần Chân phản bác, anh bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, dẫn tới một trận kêu gào thê thảm vì đau, tuyệt không đáng yêu.
Mà anh lại duỗi tay chậm rãi xoa nắn nơi mẫn cảm của cô, dùng kiên nhẫn và kỹ xảo khiến cô từ từ thả lỏng.
Trong quá trình ra ra vào vào, rốt cuộc Tần Chân không còn đau như thế nữa, nhưng cảm nhận cũng không thể gọi là hưởng thụ được.
Cảm giác đau từ từ giảm bớt, cảm nhận khác thêm từng chút một, cô mở to mắt, thấy biểu cảm khêu gợi của Trình Lục Dương, cô không khỏi ấm lòng.
Bọn họ rốt cục trở thành một thể, chỉ mong sau này không chia lìa.
Cô là của anh.
Anh là của cô.
Nghĩ đến đây, cô cảm thấy hốc mắt cũng hơi nóng lên, có chút cảm xúc từ từ dấy lên trong trái tim.
Mặc dù cảm nhận của Tần Chân không tính là vui thích, Trình Lục Dương rốt cuộc có thể trút ra sự xúc động đã nhẫn nại rất lâu… Cho nên sau khi cố gắng trút ra ham muốn thì anh cúi đầu nhìn Tần Chân, chỉ có thể vô cùng đau lòng nói: “lần sau sẽ không đau như vậy.”
Tần Chân rất ngượng, xoay người sang chỗ khác đưa lưng về anh, không nói lời nào.
Mà anh ôm thân thể nhỏ xinh của cô, vẽ vòng trên lưng cô: “Lần sau anh sẽ rất dịu dàng, nhất định làm em vui sướng ngất trời…”
Tần Chân liền đỏ lự như trứng tôm luộc!
Còn có lần sau?
Anh đã kế hoạch lần sau!
Được rồi…… Cô phải thừa nhận, cô cũng chờ mong lần sau sẽ tốt hơn.
Sáng tinh mơ ầm ĩ một trận như thế, cuối cùng đến khi hai người xuất phát thì mặt trời đã lên cao.
Tần Chân tự mình chọn cho Trình Lục Dương một bộ quần áo, áo khoác màu xám tro, bên trong là áo len màu vàng nhạt phối hợp với áo sơ mi trắng. Vì trời rất rét, cô còn quấn cho anh chiếc khăn quàng cổ màu đen.
Trình Lục Dương cao hơn cô một cái đầu, vì phối hợp cô nên anh hơi cúi đầu xuống, mà cô thì kiễng mũi chân rồi quàng khăn lên cổ anh.
Đang ngẩng đầu nghiêm túc sửa sang áo sống cho anh thì anh bỗng nhiên giữ chặt eo cô, cúi người hôn trộm lên môi cô.
Tần Chân mặt đỏ hồng nhìn anh, lại thấy anh cong cong khóe môi rồi nói với cô: “Trình Tần thị, anh đã từng nói anh yêu em nhiều lắm chưa?”
Đùa giỡn một trận, cuối cùng hai người vẫn lên đường về nhà mẹ đẻ.
Tất cả đều rất thuận lợi, từ gặp người lớn đến trên bàn cơm, Trình Lục Dương khống chế tính xấu, từ đầu đến cuối đều khiêm tốn lễ phép khi nói chuyện với bề trên.
Thật ra quà cáp anh mang đến cũng đã đủ để thu mua lòng hai ông bà, trừ bỏ Tần Thiên có vẻ phát điên, thừa dịp Trình Lục Dương đang nói chuyện với cha mẹ, cậu kéo Tần Chân vào phòng mình.
“Trời đất, người đến thì thôi đi, còn mang nhiều sách mẫu, sách tham khảo tới làm gì? Còn chê đống sách trong phòng em chưa đủ nhiều sao?” Tần Thiên rất giận dữ.
“Đó đều là sách tham khảo mà thủ khoa trường y đã dùng, người ta muốn còn không có đấy!” Tần Chân chọc đầu em trai: “Cậu vừa vừa phải phải thôi, làm nghiêm chỉnh! Không thì chị đánh cậu!”
Bất tri bất giác, cô và Trình Lục Dương đã đứng trên lập trường vợ chồng đồng lòng, nhất trí đối ngoại.
Lúc Tần Chân đi về phòng khách thì mới phản ứng lại lời mình truyền đạt cho Tần Thiên hoàn toàn là ý của Trình Lục Dương nên không khỏi bật cười.
Cô tựa vào khung cửa, nhìn Trình Lục Dương đưa lưng về mình, đang trò chuyện với cha mẹ rất vui vẻ. Cho dù anh không quay đầu, cô cũng có thể cảm nhận thấy nụ cười trên gương mặt anh, nhất định vừa chân thành tha thiết vừa xán lạn, đó là sự dịu dàng chân thành mà Trình Lục Dương nhà cô chỉ dành cho người trong lòng.
Sáng tinh mơ ầm ĩ một trận như thế, cuối cùng đến khi hai người xuất phát thì mặt trời đã lên cao.
Tần Chân tự mình chọn cho Trình Lục Dương một bộ quần áo, áo khoác màu xám tro, bên trong là áo len màu vàng nhạt phối hợp với áo sơ mi trắng. Vì trời rất rét, cô còn quấn cho anh chiếc khăn quàng cổ màu đen.
Trình Lục Dương cao hơn cô một cái đầu, vì phối hợp cô nên anh hơi cúi đầu xuống, mà cô thì kiễng mũi chân rồi quàng khăn lên cổ anh.
Đang ngẩng đầu nghiêm túc sửa sang áo sống cho anh thì anh bỗng nhiên giữ chặt eo cô, cúi người hôn trộm lên môi cô.
Tần Chân mặt đỏ hồng nhìn anh, lại thấy anh cong cong khóe môi rồi nói với cô: “Trình Tần thị, anh đã từng nói anh yêu em nhiều lắm chưa?”
Đùa giỡn một trận, cuối cùng hai người vẫn lên đường về nhà mẹ đẻ.
Tất cả đều rất thuận lợi, từ gặp người lớn đến trên bàn cơm, Trình Lục Dương khống chế tính xấu, từ đầu đến cu