Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Miệng Độc Thành Đôi

Miệng Độc Thành Đôi

Tác giả: Dung Quang

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1342000

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2000 lượt.

ng nở nụ cười, “Chỉ nói thật mà thôi, giới truyền thông luôn giỏi thổi phồng chuyện, nói nhiều sai nhiều, chẳng bằng lời ít ý nhiều.”
Lớp trưởng quả thực là một người biết khuấy động bầu không khí nên đã lập tức tìm được chủ đề mới, tức khắc chuyển hướng sang Trần Hàm: “Chà chà, đây không phải là người phát ngôn truyền thông sao? MC Trần Hàm, xin hỏi đối với khiêu khích chính diện của giáo sư Mạnh, ngài có gì đáp lại?”
Trần Hàm cười đến sóng mắt xinh đẹp khiến trái tim các anh chàng đang ngồi đều sắp tan chảy cả lượt: “Mạnh Đường đã nói như vậy, mình còn có thể nói cái gì? Nói gì đều là lỗi của mình.”
“Không phải cậu làm MC phát thanh sao? Mau mồm mau miệng lên! Đâm một nhát cũng chọc cậu ta thành cái sàng!” Lớp trưởng đổ thêm dầu vào lửa.
“Đấy là mình làm theo máy, cứ đọc phụ đề là được, giáo sư Mạnh người ta kiến thức rộng rãi, ăn nói khéo léo, mình không phải đối thủ của cậu ấy đâu?” Trần Hàm nói chuyện tài tình dễ nghe.
Mạnh Đường không nhanh không chậm nhấp ngụm trà, nói với lớp trưởng: “Trước khi đến mình còn đang nghĩ, hiện tại Chương Chung Lâm đang làm gì? Giờ thì mình đã biết.”
“Vậy cậu nói xem mình đang làm gì?”
“Nói tướng thanh (*).” Mạnh Đường nhếch môi, “Nào, nói câu ‘Tôi nhớ bạn chết mất’ cho mọi người nghe nào.”
[(*)Tướng thanh: một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt'>
Cả đám người đều cười ầm lên.
Trải qua tiết mục như thế, Tần Chân cũng thả lỏng ra, xem ra không tới lượt cô tự giới thiệu báo cáo gần đây mình đang làm gì. Nào ngờ lớp trưởng vô cùng vô cùng đáng đánh đòn, để nhanh chóng thoát khỏi nỗi nhục tướng thanh nên đã tiếp lời: “Ôi chao, Tần Chân, đến cậu đến cậu, cậu còn chưa nói hiện tại cậu đang làm gì đâu. Cựu cây bút của chúng ta, sao rồi, có phải giờ đã thành tác gia rồi không?”
Không mấy người biết chuyện Tần Chân không học đại học, lớp trưởng lại là con trai tất nhiên sẽ không hỏi thăm này nọ giống con gái nên thật sự không biết nghề nghiệp hiện tại của Tần Chân.
Mấy người đang ngồi đều đã có thành tựu, ngay cả Bạch Lộ ngồi cạnh cô cũng là kế toán ngân hàng, công việc ổn định, tiền lương hậu hĩnh. Tần Chân xấu hổ nâng cốc trà, cười nói: “Tác gia gì chứ, hiện tại mình đi làm ở công ty bất động sản.”
Lớp trưởng sửng sốt mà phản ứng lại: “Cậu giúp họ lên kế hoạch làm quảng cáo phải không? Cũng được đấy, bất động sản là ngành khá, cậu hành văn tốt, lên ý tưởng thiết kế cũng rất thích hợp!”
“Không, mình bán nhà.” Tần Chân vẫn cười.
“Thế sao….” Lớp trưởng dường như đang vắt óc để nói tiếp, “Bán nhà cũng tốt, này, nếu bán nhà, về sau nếu bọn mình mua nhà thì sẽ tìm cậu, cậu có thể giúp đỡ giảm giá đấy nhỉ!”
“Được…” Tần Chân mỉm cười nói đùa với cậu ta, nào ngờ Trần Hàm lại bỗng nhiên ngắt lời cô.
“Công ty phát triển bất động sản là doanh nghiệp tư nhân, nhân viên bình thường không thể nào tự mình giảm giá cho cậu đâu!” Trần Hàm cười chỉ ra cái sai của lớp trưởng, nói trúng tim đen như đang làm bình luận viên.
Bốn chữ “nhân viên bình thường” uyển chuyển êm tai, Tần Chân tay đang nâng cốc trà hơi căng lên, cô cảm giác rất rõ mọi người lặng thinh một lát.
Vì thế cô nói đùa ‘được’ của cô thật sự biến thành một trò cười, chẳng qua thành cười cô, cười cô đang làm việc quá khả năng, rõ ràng không thể nào làm được còn cứ sĩ diện.
Trần Hàm còn nói: “Trừ phi cậu quen biết ông tổng, chuyện giảm giá còn có hy vọng. Nói đến đây, à, Tần Chân cậu đang làm ở công ty phát triển bất động sản nào đấy ? Một thời gian trước mình có làm tin tức về phương diện này, không chừng mình còn quen biết ông tổng của cậu đấy. Cậu đi làm ở tập đoàn Viễn Hàng sao?”
“Không nổi tiếng như tập đoàn Viễn Hàng mà chỉ là một công ty nhỏ bình thường thôi.” Cô bình tĩnh ngẩng đầu, không nhìn thấy ánh mắt khinh miệt, cũng không nhìn thấy biểu cảm khinh thường, nhưng sự im lặng của mọi người đã hết sức thành công khiến lòng cô chẫng lại.
Không giống như khi người khác nói thì mỗi người đều tham dự và cười trêu đùa, còn đến lượt cô, bọn họ lại không có lời nào để nói nên chỉ có thể yên lặng mà thôi.
Rốt cuộc vẫn không hợp nhau.
Thật ra nghề nghiệp và thân phận chưa từng là những điều đáng để tự ti đối với cô, cô không có bằng cấp cao tất nhiên chỉ có thể kiếm tiềm, nuôi gia đình sống qua ngày trên cương vị này. Nhưng bởi vì Mạnh Đường ngồi ở bên cạnh, tất cả tâm tính bình thản đều thay đổi rồi.
Cô từng nỗ lực bạt mạng để vươn lên trong môn ngữ văn này, hết giờ học đọc rất nhiều sách chỉ vì giành được cơ hội lên bục giảng đọc diễn cảm trong giờ viết văn — bởi vì cô không giỏi khoa học tự nhiên, chỉ có thể bộc lộ tài năng trong lĩnh vực này, để Mạnh Đường trông thấy cô.
Thích một người sẽ khiến bạn có động lực vô hạn, bạn hy vọng bày ra mặt tốt nhất của bản thân trước mặt anh ta, đương nhiên cũng sẽ xấu hổ không chịu nổi khi anh ta nhìn thấy mặt không tốt của bạn.
Giờ khắc này, Tần Chân bỗng nhiên rất tự ti.
Bọn họ