The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Miệng Độc Thành Đôi

Miệng Độc Thành Đôi

Tác giả: Dung Quang

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341995

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1995 lượt.

ợc.
Trong nồi nấu mì sợi, còn trên lò vi sóng là dầu ô liu được đun nóng vừa vặn. Anh đập trứng gà vào trong rồi vứt bỏ vỏ trứng, sau đó dùng tay trái chao nồi cho đều, tức thì hương trứng gà tràn ngập trong không khí.






Nhiều năm trước còn trẻ con, khi tụ tập một chỗ thì các học sinh thường tràn đầy hăng hái cười đùa buôn dưa lê bán dưa chuột, không ai chú ý đến hình ảnh, nhe nanh múa vuốt cũng là dấu ấn thời thanh xuân.
Nhiều năm sau, các bạn học cũ lại tụ tập trong một căn phòng, có người đồ âu giày da, có người ăn vận lộng lẫy quý giá. Toàn sảnh muôn màu muôn vẻ khác với phòng học quen thuộc lỗi thời, niềm thân quen khăng khít khi xưa cũng theo đó mà biến thành xa lạ cứng ngắc dưới ánh đèn chân không.
Tần Chân và Bạch Lộ ngồi cạnh nhau, cùng bàn còn có vài người bạn học có thể gọi ra tên, gần mười năm đã qua thì có thể nhớ ra tên đã giỏi lắm rồi.
Không biết là ai chọn tổ chức ở một hội sở đắt đỏ thế này, sảnh lớn lộng lẫy nguy nga, đồ trang trí hết sức xa xỉ, chỉ ngồi ở đây cũng khiến người ta khó thích ứng.
Có vẻ Tần Chân và Bạch Lộ tới sớm, lần lượt chào hỏi bạn học ngồi vào bàn, sau đó ngồi yên ở góc phòng không bắt mắt, nhìn mọi người bàn luận sôi nổi trong phạm vi nhỏ bé. Đề tài cũng không có gì đặc biệt, quanh đi quẩn lại chỉ là mấy từ: công việc, tiền lương, kết hôn, con cái.
Cô biết có lẽ toàn thế giới chỉ có mình cô vô vị đến mức ghi nhớ rành mạch chi tiết vụn vặt này.
Nghĩ như vậy, nhân lúc ánh mắt mọi người đều tập trung vào Mạnh Đường thì cô cũng tranh thủ tham lam nhìn anh cho đủ.
Nào ngờ Mạnh Đường nở nụ cười tủm tỉm, đồng thời tầm mắt xẹt qua khuôn mặt cô rồi hơi tạm dừng như đang nói: “Lại gặp mặt, Tần Chân.”
Tần Chân đột nhiên đỏ mặt, tay chân cũng không biết nên để nơi đâu.
Lớp trưởng đứng dậy tiếp đón anh, muốn dẫn anh tới bàn chính giữa, dù sao hiện tại anh là giáo sư ngành luật có tiếng trong nước, là người nổi danh nhất trong đám bạn học cũ, đương nhiên hẳn nên được ánh đèn rọi sáng.
Mạnh Đường lại lắc đầu, chậm rãi quét mắt một vòng quanh đám người sau đó ra chiều lơ đãng nhìn thoáng qua hướng bàn Tần Chân: “Mình ngồi bên kia là được rồi.”
“Sao có thể để cậu chạy như thế được? Ngồi giữa ngồi giữa! Lát nữa các thầy cô đều ngồi giữa đấy, giáo sư Mạnh làm sao có thể ngồi xó xỉnh đếm nấm được?” Lớp trưởng mồm mép liến thoắng: “Không thấy cán sự lớp cũ chúng ta đều ngồi giữa sao?”
“Vậy……” Mạnh Đường dường như ngẫm nghĩ rồi mới cười nói, “Đại biểu môn ngữ văn và lớp phó học tập cũng không ngồi giữa mà.”
Lớp trưởng nhìn ra chỗ Tần Chân sau đó giữ Mạnh Đường ở lại trung tâm sau đó bước mấy bước, túm Tần Chân và Trần Hàm tới đây. Bạch Lộ vô cùng chủ động theo sát: “Không được kỳ thị bình dân như thế! Mình cũng muốn đi theo góp vui!”
“Được được được, cậu cứ sấn lên, chưa nói không cho cậu sấn!” Rốt cuộc thấy Mạnh Đường ngồi xuống bên Tần Chân, dù sao cũng giữ được bàn này, lớp trưởng cười tủm tỉm đi khỏi.
Chỉ có Bạch Lộ len lén nhéo cái tay hơi lạnh của Tần Chân dưới gầm bàn, liếc nhìn cô như lơ đãng.
Tần Chân hiểu ý, cô ấy đang nói: Không có việc gì, cứ thoải mái.
Đúng vậy, đương nhiên không có việc gì, Mạnh Đường cũng không phải lang sói hổ báo?
Trần Hàm khoảnh khắc trước còn rụt rè hướng nội thì chợt nở nụ cười, chủ động tìm đề tài, hỏi người ngồi gần nhất đang bận bịu gì.
Bàn này ngoại trừ Bạch Lộ ra thì đều từng là cán sự lớp, có vẻ khá thân nhau nên không gò bó như lúc trước rồi.
Có người nói đang làm gỗ, có người nói đi làm ở cơ quan nhà nước, có người nói đang làm phiên dịch cabin…. Khi đến lượt Mạnh Đường, anh cười cười, “Đang làm thợ dạy học, hun đúc đóa hoa cho tổ quốc.”
[(*)phiên dịch cabin (phiên dịch đồng thời): người dịch phải nói song song với diễn giả, người ta nói đến đâu thì phiên dịch viên cũng phải dịch đến đó'>
Lớp trưởng cười ha ha, “Cậu thôi đi, chỉ ba chữ thợ dạy học đã muốn qua chuyện hả? Ai chẳng biết ngoài việc giữ chức giáo sư trường luật, cậu còn tự mình thành lập một hãng luật nữa? Một hãng tiếng tăm lừng lẫy lắm! Có một thời mình còn nghe nói, tháng trước cậu giúp người ta thắng kiện, hình như là vụ án con em nhà giàu đùa bỡn nữ sinh. Nhà người ta giàu sụ định áp chuyện xuống thế mà cậu không lấy một xu tiếp nhận vụ kiện của cô bé kia, cuối cùng tóm thằng nhóc kia vào đồn cảnh sát, quả thực là sứ giả công lý, siêu nhân địa cầu!”
“Ái chà, lớp trưởng sao cậu quan tâm chuyện Mạnh Đường thế?” Có người trêu tức, “Là ngắm trúng giáo sư Mạnh của chúng mình rồi hả?”
“Thúi lắm!” Lớp trưởng là anh chàng chính cống liếc nhìn lớp phó lao động: “ngày nào mẹ mình cũng mua báo, hôm đó mình nhìn thoáng qua tiêu đề to thì vừa vặn thấy tin tức về Mạnh Đường.” Nói tới đây, anh lại cười hì hì quay sang Mạnh Đường, “Mình nói này giáo sư Mạnh thật sự lạnh lùng đấy, phóng viên người ta hỏi cả một đống, cậu chỉ trả lời có một câu: Ý nghĩa tồn tại của hãng là tìm kiếm sự thật. Ánh chói chang của nhân tính đã bay lên đến mức quá không chân thực rồi.”
Mạnh Đườ