Thanh Mai Của Chàng, Trúc Mã Của Nàng
Tác giả: Dung Quang
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1342033
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2033 lượt.
oa đầu hai ba cái, đến khi không vui là có thể đá sang một bên, bắt tôi phải lăn đi thật xa!”
Cô nhắm mắt lại, lau đi giọt nước vừa lăn từ trên tóc xuống mi mắt, sau đó lại trợn mắt nhìn anh, “Không phải trong lúc nóng giận thì anh muốn nói cái gì thì nói, đến khi hối hận thì có thể rút lại được. Lòng người là làm từ thịt, không thể sửa đi sửa lại theo ý mình như những bản thiết kế của anh.”
Tần Chân đi sát qua người anh, không nói không rằng đi ra ngoài.
Cô cảm thấy đã nói đến mức này rồi, mối quan hệ có thể gọi là tình bạn của hai người xem chừng đã đi đến ngõ cụt. Rốt cuộc không phải là người thuộc cùng một thế giới, cô không ăn lương của anh, không có khả năng kiềm chế tốt như Phương Khải, không thể chấp nhận được tính tình thiếu gia của anh.
Chỉ là, lòng vẫn cảm thấy chua xót, vì niềm xao xuyến cô từng có mà có lẽ không chỉ một lần, cũng vì hành động thất thường lặp đi lặp lại của anh đối với cô.
Mà khi Tần Chân đi tới cửa, cổ tay lại bị túm lấy, đang định bảo buông ra, lại bỗng nhiên nghe thấy người phía sau khó khăn nói một câu: “Xin lỗi.”
Cô phải dừng bước.
Trình Lục Dương nắm chặt lấy cổ tay cô, giống như một đứa bé đang lo lắng không yên, hít sâu một hơi, “Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, như vậy được chưa?”
*
Cửa thang máy mở ra, đúng lúc đó Trình Húc Đông nhìn thấy Tần Chân đi ra từ nhà Trình Lục Dương, cánh cửa phía sau cô chậm rãi khép lại, che khuất vẻ mặt có thể nói là khổ sở của Trình Lục Dương.
Anh đứng lại, chăm chú nhìn người phụ nữ có vẻ chật vật kia, nhận ra cô chính là người mà buổi tối hôm đó Trình Lục Dương vội vội vàng vàng chạy tới đồn công an đón đi, vì thế vô cùng kinh ngạc nhướn mày, gọi một tiếng: “Cô Tần?”
Tần Chân ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt có ba phần tương tự với Trình Lục Dương kia, không khỏi khựng lại, tâm trạng phức tạp cũng tan đi rất nhiều.
*
Khi nhận được lời mời đi uống cà phê của Trình Húc Đông, Tần Chân xấu hổ nhìn quần áo của mình, khéo léo từ chối.
Trình Húc Đông tỏ ý hiểu được, chỉ làm như vô tình hỏi một câu: “Cãi nhau à?”
Tần Chân vội giải thích: “Quan hệ giữa chúng tôi không phải như anh nghĩ đâu!”
Thấy cô nóng vội như vậy, Trình Húc Đông ngược lại bật cười, hứng thú hỏi vặn lại: “Quan hệ mà tôi nghĩ là quan hệ gì?”
“…” Tần Chân im bặt, phát hiện cô đã tự làm khó chính mình.
Trình Húc Đông chỉ cười, “Tôi có lái xe đến, để tôi chở cô một đoạn.”
“Không cần……” Tần Chân đang muốn nói từ chối, người trong thang máy đã đi ra ngoài, không cho cô có cơ hội từ chối.
Từ trung tâm thành phố đến tiểu khu cô ở phải mất nửa tiếng đi xe, đối mặt với thành phần tinh anh trong giới thương mại như Trình Húc Đông, Tần Chân cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Trình Húc Đông lại nói: “Cô đã là bạn của Lục Dương, thì cứ xem tôi như là anh trai đi.”
Tần Chân nào dám chứ, xưng anh xưng em với boss tương lai của tập đoàn Viễn Hàng, cô tự nhận bản thân không có bản lĩnh này. Hơn nữa… nghĩ đến sau này cô với Trình Lục Dương chắc sẽ trở thành người xa lạ rồi, cô ủ rũ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng không nói gì.
Trình Húc Đông dễ dàng nhận ra cảm xúc của cô xao động, chỉ mỉm cười, “Tính tình Lục Dương chắc rất xấu phải không?”
“Bình thường.” Ha ha, rất xấu? Rõ ràng là xấu đến mức trước nay chưa từng có, mà sau này cũng sẽ không có ai bằng!
“Thật ra em trai tôi chỉ thích nói độc địa thế thôi chứ trong lòng không có ác ý gì đâu.” Trình Húc Đông nói đỡ cho em trai.
Ngay cả nói cho qua Tần Chân cũng lười nói, chỉ phản bác trong lòng, nếu người người trên thế giới này đều dùng phương thức mỉa mai châm biếm để cư xử với người khác như anh, sau đó lại dùng mấy từ như không có ác ý để giải thích cho hành vi của mình, thì thế giới này sẽ loạn mất.
Không nghe thấy cô đáp lại, Trình Húc Đông dừng một chút, mới hỏi: “Lục Dương có kể cho cô nghe chuyện trước kia của nó không?”
Tần Chân quả nhiên khựng lại giây lát, sau đó quay đầu sang nhìn anh, “Chưa kể.”
Rõ ràng là rất tò mò.
Mục đích Trình Húc Đông đã đạt được, lúc này có đi uống cà phê hay không đã không quan trọng nữa. Anh dùng giọng điệu đều đều kể cho Tần Chân nghe một câu chuyện xưa.
Có một đôi vợ chồng trẻ kết hôn theo kiểu ‘lõa hôn’ (*), khi kết hôn hoàn cảnh gia đình rất bình thường, nhưng hai vợ chồng đều có khát vọng có lý tưởng, mang theo túi hành lí trên vai, đi từ thị trấn nhỏ lên thành phố lớn, muốn tự mình lập nghiệp, dùng chút vốn tích cóp trong nhà không ngừng cố gắng làm ăn.
[(*) lõa hôn: là một trào lưu kết hôn mới ở Trung Quốc, trong đó cô dâu và chú rể về sống với nhau hợp pháp với một tờ giấy đăng kí kết hôn, không tổ chức hôn lễ linh đình, mà phía nhà gái không yêu cầu chú rể phải có nhà, có xe, mua nhẫn cưới.'>
Lập nghiệp năm thứ hai, bọn họ vẫn còn kinh doanh nhỏ, nhưng đồng thời cũng có một đứa con trai, điều kiện gia đình đã được cải thiện hơn, vừa chăm con, vừa cố gắng thức khuya dậy sớm làm việc hơn.
Hai vợ chồng đều chịu thương chịu khó, chồng thì chăm chỉ làm ăn, còn vợ thì phụ trách việc giao thiệp với bên ngoài, dầ