Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Miệng Độc Thành Đôi

Miệng Độc Thành Đôi

Tác giả: Dung Quang

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1342037

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2037 lượt.

hường, cũng sẽ có lúc mắc sai lầm, trên phương diện giáo dục cũng xuất hiện rất nhiều ngã rẽ.
Nhưng cuộc đời chúng ta là nằm trong tay chúng ta, chúng ta không thể bởi vì bao điều không theo ý mình nảy sinh trong quá trình trưởng thành mà để cuộc sống của mình trở nên tồi tệ. Tương lai của chúng ta phải do chính chúng ta tạo nên.
Cho nên, bất kể các bạn có được sống một tuổi thơ hạnh phúc, hay là khó tránh khỏi gặp phải trắc trở lớn nhỏ gì, thì tôi vẫn hy vọng các bạn có thể dũng cảm mà sống hạnh phúc.






Tần Chân vẫy tay chào Trình Húc Đông, sau đó dưới sự kiên trì của anh, trong lòng run sợ mà cầm lấy chiếc ô anh đưa đi về nhà.
Đó là một chiếc ô quý giá màu thuần đen phù hợp với tố chất của anh, nhãn hiệu trên chiếc ô Tần Chân không biết, nhưng nói thật, cô có xúc động muốn liều mình đổi vai cho chiếc ô này, ai bảo cái ô này trông còn đáng giá hơn cả cô!
Cô thậm chí hết sức cẩn thận nâng chiếc ô về nhà, cung kính đặt “ô đại nhân” ở trong phòng khách hong cho khô, còn lấy khăn mặt lau từng ly từng tí nước mưa ở trên đó.
Tối đó, ôm cái bụng bị dì cà chà đạp đến đau quằn quại, Tần Chân không hề nghi ngờ bị mất ngủ. Nhưng nguyên nhân mất ngủ, ngoại trừ do không khỏe ra, thì còn do câu chuyện xưa mà Trình Húc Đông kể.
Trời đã sang thu, ngoài cửa sổ trời mưa liên miên không ngớt, nước mưa từ mái hiên cửa sổ rơi lộp độp xuống mái che, âm thanh nhỏ vụn giống như một ca khúc giục giã, ầm ĩ khiến cho người ta không thể đi vào giấc ngủ.
……
Tần Chân thật sự không ngủ được, với lấy chiếc áo khoác đi ra ngoài ban công, luồng cảm giác mát lành thổi về phía cô, thỉnh thoảng còn mang theo vài hạt mưa.
Cô lơ đãng nhìn cảnh đêm trong màn mưa, cách các tòa nhà cao tầng, nhìn thẳng về nơi mình cũng không biết là nơi đâu. Sau một lúc lâu, cô mới phát hiện đó chính là hướng trung tâm thành phố, trong đêm tối mờ mịt, người kia lúc này đang làm gì?
Cô không khỏi bực mình, không phải cô nên giận anh sao? Vì sao sau khi nghe xong câu chuyện xưa kia lại đột nhiên không còn tức giận nữa, ngược lại cảm thấy vừa lo lắng vừa thông cảm cho anh?
Trình Lục Dương nói, anh không cần sự lo lắng và thương hại của cô, loại hành vi này của cô đúng là không có tự trọng!
Nhưng nghĩ lại, Tần Chân vẫn luôn cảm thấy, khi Trình Lục Dương nói những lời này, trong ánh mắt lại chứa đựng vẻ yếu ớt và sợ hãi khó có thể che giấu. Anh khát vọng tình thân, khát vọng được yêu thương. Nhưng những ký ức thời thơ ấu khiến anh sợ hãi cảm giác bị bỏ rơi, nếu không có thì sẽ không sợ bị mất đi, có lẽ đây chính là nguyên nhân mà gạt bỏ tất cả mọi người ra bên ngoài.
Tần Chân khép chặt áo khoác trên người, Trình Lục Dương, bây giờ anh đã ngủ chưa?
Trình Lục Dương một mình nổi giận cả tối, cuối cùng gọi Phương Khải đến, nói là mic mua đã lâu mà chưa dùng tới, cần phải thử âm thanh.
Kết quả Phương Khải đứng bên ngoài gõ cửa cả buổi, lại không thấy ai trả lời, đành phải lấy chìa khóa dự phòng của mình ra để mở cửa, không ngờ khi bước vào phòng, đã suýt chút nữa bị dọa chết.
Trình đại gia lại có thể tự lắp mic, đang đứng chân trần trên ghế sô pha mà hét bừa.
Thấy Phương Khải đến, anh lại kéo Phương Khải vào hát cùng, kiên quyết nhét một chiếc mic khác vào lòng Phương Khải, rồi ấn chọn bài hát “Phô trương” (*) của Trần Dịch Tấn.
[(*)Phô trương có lời bài hát rất cảm động và ý nghĩa, rất giống với tâm trạng của Trình Lục Dương. Nghe bài hát tại đây)
Phương Khải thật sự rất muốn khóc, Trình đại gia chỉ đưa mic cho anh thôi, chứ hoàn toàn không cho anh cơ hội mở miệng, một mình gào thét hết cả bài từ đầu tới cuối. Đáng sợ nhất là, ngài này còn liên tục bóp méo những phần falsetto (giọng giả thanh) của người ta thành tiếng gầm rú đúng chất luôn……
Đủ trừu tượng, đủ hoang dã, đủ dân dã!
Vô số lần Phương Khải muốn lấy lý do buồn vệ sinh để chạy trốn, kết quả, Trình Lục Dương vừa vui vẻ ca hát vừa đẩy anh vào trong WC, Phương Khải chỉ có thể khóc ngất luôn trong WC.
Giày vò như vậy cả đêm, khó khăn lắm mới đợi được Trình Lục Dương hát đến mệt, ngã vào sô pha ngủ, Phương Khải cuối cùng đã có thể giải thoát, lấy một chiếc chăn mỏng đắp cho anh rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy lấy người.
Con người ta sống trên đời này, kiếm tiền thật chẳng dễ chút nào, đặc biệt gặp phải một boss ác độc thế này, quả thực ngược thân lại ngược tâm, QAQ (*)
[(*)biểu tượng mặt khóc – hai chữ Q bên cạnh là đôi mắt, chữ A là miệng đang mở lớn, rất giống biểu cảm khuôn mặt khi khóc'>
Mà đến hơn nửa đêm, Trình Lục Dương đang mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông di động vang lên.
Trong phòng khách tối đen như mực, anh lại đang bị cảm, đầu óc quay cuồng. Anh ngồi dậy, mò mẫm xung quanh để tìm di động. Cuối cùng phát hiện tiếng chuông phát ra từ phía bàn trà, anh với tay về phía đó, kết quả chân trần mới bước một cái đã giẫm ngay phải chiếc mic ở trên mặt đất, ngã uỵch một cái, chổng mông lên trời.
Cú ngã này làm Trình Lục Dương hoàn toàn tỉnh táo.
An