Tác giả: Dung Quang
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1342039
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2039 lượt.
n đến đó đánh cho cô một trận.”
“Vậy đúng rồi, lúc anh bảo tôi cút khỏi nhà anh, bảo tôi bớt lo chuyện của người khác đi, tôi cũng có tâm trạng như vậy.”
Trình Lục Dương lập tức nghẹn họng.
Giọng nói Tần Chân giống như đến từ một nơi rất xa, nhẹ nhàng mà mờ ảo, “Anh lo lắng cho tôi cũng giống tôi lo lắng cho anh thôi. Nếu muốn tôi ngoan ngoãn nghe lời, không đối xử tệ với thân thể của mình nữa, thì anh phải đồng ý với tôi, về sau nếu lại có chuyện gì, không được phép từ chối sự quan tâm của tôi nữa.”
“……”
“Anh đã nói chúng ta là bạn bè, như vậy, tình cảm giữa bạn bè phải là có qua có lại, chứ không phải là từ một phía. Hơn nữa, khi gặp chuyện gì, có người chia sẻ cùng vẫn hơn là một mình chịu đựng, phải không?”
Trình Lục Dương đứng bên cạnh cửa sổ, nghe tiếng nói chuyện chậm rãi cùng hơi thở đều đều của cô, một góc nào đó trong lòng bỗng nhiên trở nên mềm mại hẳn đi.
Trong phòng đèn điện sáng trưng, ngoài cửa sổ bóng đêm dịu dàng, đến cả cơn mưa mùa thu làm nhiễu loạn tâm trí người ta cũng trở nên vô cùng xinh đẹp.
Sau một lúc lâu, anh hơi cong môi lên, khẽ nói: “Được.”
Một đêm này, hai người rõ ràng chẳng có đề tài gì hay để nói, nhưng lại có thể nói chuyện điện thoại rất lâu.
Trình Lục Dương hỏi cô: “Còn đau bụng nên không ngủ được à?”
Lúc này Tần Chân đã chui vào trong chăn, lí nhí trả lời, mặt đã hơi nóng lên.
Thế này là thế nào, mỗi lần dì cả đến đây đều có anh tham dự.
Trình Lục Dương lại hỏi: “Đang ở trên giường?”
Là vui mừng, hạnh phúc, đồng thời cũng là thấp thỏm không yên.
Cô gối đầu lên gối, nghe bên kia thỉnh thoảng vang lên tiếng lật sách, lại càng không ngủ được.
Một lúc lâu sau, cô khẽ gọi một tiếng: “Trình Lục Dương?”
“Còn chưa ngủ sao?” Anh hỏi lại cô.
“Không ngủ được.” Tần Chân trở mình, gọi điện như vậy ngủ được mới là lạ! “Hay là, anh đọc cho tôi nghe quyển sách anh đang đọc đi?”
Trình Lục Dương hừ một tiếng, “Chỉ biết sai bảo tôi, được rồi, hôm nay tâm trạng của ông đây tốt, cô chờ chút!”
Anh làm bộ hắng hắng giọng, Tần Chân liền chăm chú lắng nghe. Chỉ là thật không ngờ, anh vừa mở miệng lại là một đoạn tiếng Anh lưu loát.
“Everybody in our family has different hair. My papa’s hair is like a broom, all up in the air. And me, my hair is lazy. It never obeys barrettes or bands.”
……
“But my mother’s hair, my mother’s hair, like little rosettes, like little candy circles all curly and pretty because she pinned it in pincurls all day……”
Đã rất nhiều năm rồi Tần Chân không động đến tiếng Anh, cho dù đoạn này rất đơn giản, cô cũng chỉ nghe hiểu được sơ sơ. Nhưng giọng đọc của Trình Lục Dương trầm thấp dễ nghe, như là đến từ một vì sao xa xôi, mang theo ánh sáng dịu dàng lấp lánh.
Hồi còn đi học, Tần Chân thấy thích giọng Anh Anh hơn là giọng Anh Mỹ. Cô thích những quý ông người Anh trong các bộ phim điện ảnh ngày xưa, bất kể đi đến chỗ nào cũng cầm theo chiếc ô dài màu đen, khi nhìn thấy các quý bà quý cô thì sẽ mỉm cười dịu dàng, ngả mũ nghiêng mình cúi chào.
Mà giọng Anh Anh lại dễ dàng làm người ta nhớ tới các quý ông người Anh, với cách phát âm khiêm tốn kín đáo, uốn lưỡi ôn hòa mềm mại.
Tần Chân nghe đến say mê.
Đến khi anh dừng lại, cô nhỏ giọng hỏi anh: “Có thể giải thích nội dung của đoạn vừa rồi được không?”
Trình Lục Dương cười nói: “Vậy cô phải bảo một tiếng ‘Trình đại gia xin giúp đỡ’ mới được.”
Cô hừ một tiếng khinh miệt.
Trình Lục Dương bật cười, lại dịch cho cô một lần.
Đây là một quyển sách thiếu nhi, thơ ca theo hình thức văn xuôi, vừa là văn xuôi theo hình thức thơ ca. Tác giả đứng dưới góc nhìn của một cô bé để viết một quyển nhật kí, lấy tựa đề là “Căn nhà trên đường Mango.” (*)
[(*)Căn nhà trên đường Mango – The House on Mango Street (Sandra Cisneros)'>
Mà chương anh đọc này là chương về tóc, trong đó có một đoạn văn ấm áp đáng yêu khiến trái tim Tần Chân mềm mại đi vài phần:
Tóc của mẹ trông giống như những chiếc nơ hoa hồng xinh xắn, như những chiếc kẹo tròn tròn nho nhỏ, chúng đều cuộn tròn lại, cực kỳ xinh đẹp…… Mỗi khi mẹ ôm bạn thì bạn cảm thấy vô cùng an toàn, ngửi thấy hương vị ngọt ngào đó, là mùi bánh mì trước khi bạn cho vào lò nướng, là mùi hương những lúc mẹ nhường cho bạn phần giường vẫn còn vương hơi ấm của mẹ. Bạn ngủ ở bên cạnh mẹ, bên ngoài mưa đang rơi, còn bố thì đang nằm ngáy. Ôi chao, tiếng ngáy, tiếng mưa rơi, và tóc mẹ thơm mùi bánh mì!
Giọng nói của Trình Lục Dương vừa khàn khàn lại trầm thấp, còn xen lẫn chút giọng mũi. Trong lúc này, Tần Chân như đang quay về rất nhiều năm trước đó, nhìn thấy Trình Lục Dương của thời thơ ấu.
Anh khao khát tình thân, khao khát cha mẹ, lại càng khao khát được yêu thương, vì vậy nên cho tới tận bây giờ vẫn còn đọc những quyển sách thiếu nhi ngây thơ đáng yêu như thế này sao?
Cô cuộn người ở trong chăn, khẽ gọi anh: “Trình Lục Dương.”
Anh lập tức dừng lại, dùng giọng mũi trả lời: “Hửm?”
“Ngủ ngon.” Cô khẽ khàng nói, trong giọng nói